Chương 45: Tình - tan.

1.1K 154 186
                                    

"Ngài cố chấp để được cái gì?"

Chương 45: Tình - tan.

---
Chất lỏng mang hương vị ngọt hài hòa trào dâng lan truyền trong khoang miệng. Cảm giác đầu óc được giải tỏa, dường như mọi cơn mệt mỏi muộn phiền đều tan biến hết. Tsutako nhấp thêm một ngụm, nhàn nhã thưởng trà, mi như liễu rủ, làn da trắng sứ so với sương tuyết càng thêm linh động, cánh môi đỏ mọng hơi mím tựa nụ hoa chớm nở e ấp.

Tsutako điềm nhiên đặt tách trà xuống khay, khẽ khàng vén lọn tóc mai ra sau tai, cảm nhận cơn gió lùa trong áo mát rượi và cũng thấm vào sống lưng lạnh buốt. Tay chống lên sàn, hai chân duỗi ra, dưới nắng mai dung nhan đẹp đẽ tăng thêm một bậc, khóe mắt cong cong, nhẹ nhàng cất giọng ngọt nhạt.

- Ngươi không tính nói gì với ta sao?

Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc xuyên qua kẽ lá. Một phút, hai phút, ba phút, Tsutako hít thở đều đều, chân khẽ đung đưa, an nhiên tận hưởng cảm giác yên bình tồn tại trong phút chốc trước khi bị giọng nói tà mị xen vỡ.

"Huyết Ngạn, ngươi cáo hơn ta tưởng đấy."

Tsutako nhún vai, tự lấy điều nó làm vinh dự, nhẹ đáp.

- Cám ơn vì lời khen của ngươi.

Thà làm một con cáo gian xảo tìm mọi cách kháng lại vận mệnh còn hơn là một con thỏ nhỏ bé chỉ có thể chịu mặc kẻ khác giày vò chà đạp.

"Vậy ta thông báo cho ngươi biết luôn nhé, việc đầu tiên khi ta làm chủ thân xác là tìm và giết chết con mụ già kia."

Bàn tay nâng tách trà đưa lên miệng bỗng khựng lại, cái giọng điệu âm hiểm này...ả ta không hề nói chơi. Nhưng rồi Tsutako vẫn bình thản thưởng thức hương vị trà. "Con mụ già" ở đây ngoài cô Tamayo ra thì chẳng còn ai khác. Dù bây giờ chưa thể chắc chắn được điều gì cơ mà Tsutako có niềm tin vào khả năng của cô Tamayo. Điều chế kết hợp giữa máu diệt quỷ và hoa tử đằng thành một chất kịch độc còn làm được thì thuốc chữa bất tử sao có thể làm khó được ngài ấy.

"Huyết Ngạn, ngươi thật sự rất giỏi trong việc tự hành hạ mình ha."

Tiếng cười khanh khách vang vẳng bên tai, ả không hề nói sai Tsutako luôn tự hành hạ mình. Bởi vì cô mới chính là người đón nhận tất cả đau đớn mà thân xác phải chịu.

- Vậy sao...

Tsutako rũ mi, khóe miệng nhếch lên cười mà như không cười. Bao lần rồi? Tsutako chả nhớ nổi đã bao lần cô phải đứng giữa ranh giới của sự sống còn. Và mỗi lần như vậy cô đều phải trải qua cảm giác bị tra tấn về thể xác, mọi vết thương tác động tới Tsutako cô phải chịu đựng hết. Đau, đau cơ hồ vỡ ra từng mảnh, đau, đau đến nỗi tê liệt đi cảm giác và đau, khi một lần nữa quay trở về trạng thái hồi phục bình thường.

Nhiều khi Tsutako tự hỏi, tại sao bản thân cô lại nhanh chóng thích ứng với cái thống khổ mà ông trời "ban tặng". Cô sẽ chết nhưng chết mà như không chết. Nào là bị chém gần đứt người, nào là mạn sườn nát tươm do sói cắn, dao rạch cổ cắt nửa mạch đứt, đạn bắn xuyên ghim vào hẳn xương...Mọi cơn đau từ vết thương sẽ luôn phá hủy cơ thể Tsutako, đẩy cô xuống hố sâu vực thẳm của cái chết và để đến khi cô chấp nhận thực tại thì lại kéo cô lên, bắt cô phải tiếp tục sống trong thống khổ bất lực.

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ