Chương 2: Bỉ ngạn trong đêm bão tuyết.

2.8K 302 32
                                    

" Ta sẽ không để ai phải chết cả! "

Chương 2: Bỉ ngạn trong đêm bão tuyết.

---

Tsutako liếc mắt mình xung quanh, cả không gian mờ ảo trống vắng với màu đen như mực nhuộm cùng làn sương trắng lập lờ. Nó tựa hồ giống với kí ức của cô, rời rạc không thành hình dạng nhưng lại luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong trí não.

Tsutako không phải không có ký ức, nhưng cô không tài nào khai phá nó ra được. Tựa như một cánh cửa bị đóng chặt bởi hàng ngàn ổ khóa, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nào mở nổi. Trong đầu cô là hai mảng đen trắng, chúng song hành quấn quýt bên nhau nhưng không bao giờ chịu hòa quyện làm một.

Đó là một loại cảm giác rất đỗi khó chịu và khốn nạn. Tsutako có kí ức nhưng lại không thể nhớ nổi. Vậy thà rằng hãy quên đi, trở thành người mất trí nhớ hoàn toàn còn hơn cứ phải mông lung trong đống suy nghĩ mờ mịt này. Tsutako từng có ý định muốn giải thoát bản thân, nhưng mỗi lần như vậy cô đều sợ hãi không dám đối mặt với cái chết. Và rồi, cô chỉ còn cách sống chung với nỗi phiền muộn quanh quẩn này thôi.

Chung quy, Tsutako là một người hèn nhát.

Bỗng, một tia sáng lóe lên thu hút ánh nhìn của cô. Tsutako giống như con búp bê vô tri vô giác bị ai đó điều khiển, bước từng bước tiến lại gần nơi có ánh sáng nọ. Trong làn sương mờ ảo, thấp thoáng hình ảnh một tiểu hài tử vóc dáng nhỏ bé có phần quen thuộc ôm chặt lấy mảnh vải đỏ đô nhuốm máu mà gào khóc nức nở. Tsutako nheo mắt, hình như cô đã gặp cậu nhóc này ở đâu rồi thì phải.

Tiếng khóc thê lương đứt gan đứt ruột vang lên xé tan không gian tĩnh mịch, Tsutako có thể thấy được sự đau khổ tột cùng trong đôi đồng tử xanh sẫm của cậu bé. Chắc hẳn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng bi thương. Tsutako xót xa nhìn em, định bụng tiến lại gần an ủi thì đột nhiên, cô quỳ thụp xuống. Hai tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, Tsutako cảm giác trái tim cô đau nhói như bị ai đó bóp nát thành từng mảnh. Chợt, đồng tử trợn tròn khi nhìn thấy những giọt màu đỏ tươi từ đâu xuất hiện rơi tõng tõng xuống đất rồi biến mất dưới thảm sương dày đặc.

Tsutako cũng chợt nhận ra là bàn tay mình dính dính ươn ướt, theo phản xạ cô cúi đầu nhìn thì liền hét toáng lên vì sợ hãi. Máu. Máu chảy loang lổ thấm đẫm vạt áo kimono thanh thuần. Không chỉ ở ngực mà toàn bộ thân thể cô đều được bao phủ bởi thứ chất lỏng tanh tưởi sền sệt ấy. Những giọt máu rơi xuống dưới nền đất lạnh, nở rộ lên những đóa hoa đỏ lòm nhức mắt. Chúng phát tán rất nhanh, như thể vừa cơn gió thoảng qua đem hạt phấn gieo râc khắp nơi. Chẳng mấy chốc cả khoảng không mờ ảo được phủ bằng một thảm hoa rực rỡ.

Nén cơn đau và sự sợ hãi đang ăn mòn cơ thể mình, cô quay ngoắt sang nhìn đứa bé vẫn đang ôm chặt mảnh vải khóc lóc mà không để ý xung quanh, đúng hơn là thằng bé không ý thức được điều gì đang xảy ra. Chả hiểu sao, Tsutako lại có suy nghĩ chẳng lành, rằng nếu để loài hoa đó mọc tới chỗ cậu thì nó sẽ gặp nguy hiểm mất! Tuy cô không biết đó là hoa gì nhưng trực giác mách bảo, bông hoa đỏ tươi như màu máu đó là đại diện cho những điều kì dị, mà cụ thể hơn chính là sinh tử.

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ