Chương 41: Nghiệt ngã đến tàn hoa.

984 151 170
                                    

"Cút đi!! Cút khỏi thân xác của ta!! Cút ngay đi!!!"

Chương 41: Nghiệt ngã đến tàn hoa.

--
Tiếng xoạch phát ra từ cánh cửa vừa mở tung, Rengoku Kyoujurou giận dữ đi thẳng vào trong phòng nơi thiếu nữ nọ câm lặng để hồn lạc vào phương trời xa xôi.

- Tsutako em có bị điên không?! Tại sao lại cứa cổ?! Chỉ suýt nữa thôi là em sẽ chết đấy!!

Chân dẫm mạnh trên sàn nhà tạo thành hàng loạt âm thanh lộc cộc đầy khó chịu, Kyoujurou tiến tới giữ vai Tsutako ép cô phải đối diện với mình rồi lắc mạnh. Vẻ mặt đỏ gấc như kẻ bầm đi vì rượu, giọng điệu đanh thép hét thẳng vào mặt cô. Khỏi phải nói Rengoku Kyoujurou hiện giờ đang rất tức giận.

Tsutako im lặng không đáp, vô thần để mặc Kyoujurou đang nổi trận lôi đình với mình. Tuy nhiên do lực tay ở vai hơi mạnh nên cô không tránh khỏi đau nhức.

Qua cái nhíu mày Kyoujurou ngay lập tức nhận ra Tsutako đang đau, điều đó càng khiến cho ngọn lửa giận dữ trong anh bùng lên mạnh mẽ.

- Đau à? Chỉ có vậy thôi mà cũng đau à? Em có biết lúc đó tôi đau như thế nào không?!

Kyoujurou nắm lấy tay cô rồi đặt lên lồng ngực trái mình. Cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh rõ mồn một, Tsutako tính rụt tay lại nhưng không thành. Mặt khác Kyoujurou liên tục hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ để tránh làm tổn thương cô ấy.

Tsutako biến mất, cô ấy mất tích mà không có chút dấu vết nào. Kyoujurou lúc đó quả thật chỉ hận không thể lục tung mọi nơi lên để đi tìm cô ấy. May thay sau ba ngày cô ấy được tìm thấy là đang ngất xỉu trong khung cảnh hoang tàn nơi một trận hỗn chiến nào đó mà ngoại trừ cô ấy ra thì chẳng ai biết. Lo lắng, sốt ruột, vui mừng, nhẹ nhõm, biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn hòa trộn vào nhau ăn mòn giằng xé bủa vây Kyoujurou không ngừng.

Và cuối cùng là đau, là sợ, là thương. Là đau, đau như bị hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào lồng ngực mà không dừng lại dù cho trái tim đã nát tan tự bao giờ. Là sợ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng người con gái mình mong mỏi bấy lâu nay đang nằm thoi thóp giữa vũng máu tươi tanh tưởi, trên tay vẫn còn nắm chặt mảnh sứ rướm đỏ. Là thương, thương khi thân thể nhỏ nhắn ấy đã bảo chịu đựng những gì mà đến nỗi phải đưa ra quyết định dại dột như thế. Và giận, giận vì cô ấy coi thường rẻ rúm chính mạng sống của mình.

- Xin em đừng dại dột như thế nữa!!!

Kyoujurou siết chặt thân thể mảnh mai của người thiếu nữ trước mặt, như thể lo sợ chỉ cần thả lỏng một chút thôi cũng đủ để cô ấy tuột khỏi vòng tay và biến mất mãi mãi. Tsutako khựng người, cánh tay run rẩy vươn lên muốn ôm anh nhưng rồi lại buông thõng.

- Kyou...tôi muốn ăn cháo, cháo cá không có xương, không bị khét.

Cuối cùng Tsutako cũng chịu mở miệng, Kyoujurou nghe vậy liền gật đầu đồng ý không chút khước từ dù cho anh chẳng hề biết nấu ăn.

- Được, tôi sẽ đi nấu cho em ăn.

Kyoujurou đi rồi, trong phòng giờ đây ngoại trừ cô ra thì chả còn một ai khác. Tsutako rũ mắt, che đi nỗi xót xa nơi đáy nhãn cầu sắc đỏ nhàn nhạt.

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ