"Cô là Rengoku Tsutako?"
Chương 17: Kế tử của Viêm trụ.
----
Mặt trời hé rạng phía đằng Đông, nhè nhẹ gió heo may giục giã đám mây chậm chạp lướt nhanh. Ánh dương bừng sáng xua tan đi cái lạnh heo hút còn xót lại của màn đêm u tịch. Những giọt nắng sớm mai từ trên trời hắt xuống ray trên từng chùm hoa tử đằng um tùm. Chim chóc hót vang chào đón ngày mới, bươm bướm chuồn chuồn bay lượn khắp nơi. Tất cả cùng hòa mình vào trong bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu.Tsutako chống gậy lên từng bậc thang, bước chân khập khễnh liêu xiêu vì dính thương ở bắp đùi, toàn thân đau nhức do vận động liên tục suốt bảy ngày liền còn thời gian ăn nghỉ quá ít ỏi không đủ để cô kịp hồi phục. Nhưng dù sao cô cũng đã thành công sống sót sau bảy ngày trời ở trong ngọn núi Fujikasane này và đó là điều đáng mừng nhất rồi.
Sau khi tiêu diệt xong con quỷ bạch tuộc kia, Tsutako đi thẳng về hướng Tây. Có gặp thêm tầm bốn đến năm con quỷ nhưng chúng đều khá yếu nên cô dễ dàng tiêu diệt. Và tiếp đó thật may khi cô không gặp thêm bất kì một con quỷ nào nữa. Càng không bị "ai đó" điều khiển não bộ mà đi tới những nơi nguy hiểm.
Đưa tầm mắt liếc nhìn xung quanh một lượt, Tsutako có phần sốc khi ngoài cô ra thì còn đúng ba người nữa mà sĩ số ban đầu lên tận hai mươi mấy. Vậy có nghĩa là hơn chục người đã chết ở kì thi này ư? Và cô là một trong số những người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay? Thật kinh khủng!
- Dù không có quen biết nhưng mong mọi người sớm được siêu thoát.
Tsutako chắp tay, thầm cầu nguyện cho những sinh mạng vô tội đã từ giã cõi đời.
- Các lữ khách, chúc mừng các ngươi vì đã sống sót sau bảy ngày thi.
Gió nhè nhẹ thổi làm từng cánh hoa tử đằng rũ mình rơi xuống. Một chất giọng níu lo tựa như tiếng chim hót vang lên đều đặn. Hai đứa trẻ cô gặp ở tuần trước xuất hiện cách chỗ cô một đoạn từ bao giờ.
- Đầu tiên là mọi người phải trả tiền may đồng phục. Tiếp đó là lấy số đo và phong đẳng.
Đứa trẻ tóc đen mở miệng nhẹ nói, tiếp đó đứa bé tóc trắng bình tĩnh cất giọng.
- Có tổng cộng mười đẳng. Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Thất Bát Cửu Thập. Hiện giờ các ngươi đang ở mức thấp nhất - Thập đẳng.
- Mỗi người sẽ tự chọn cho mình Thiết Hồn. Thanh kiếm của các ngươi sẽ được hoàn thiện trong vòng từ mười đến mười lăm ngày. Và từ bây giờ mỗi người các ngươi sẽ có cho mình một con quạ đưa thư.
Vừa nói cô bé tóc trắng vừa vỗ tay. Nghe thấy âm thanh triệu tập, bốn con quạ từ đâu bay đến rồi đậu trên cánh tay mỗi người.
Tsutako nhìn con quạ đang ngồi chễm chệ trên cánh tay mình, định bụng vuốt ve nó để làm thân. Nào ngờ con quạ thấy vậy liền xù lông tính mổ, thật may cô phản xạ nhanh rụt lại chứ không trên tay đã có vài vết đỏ rồi.
- Quạ quạ, con người ngu xuẩn.
Tsutako:...
Cầm Thiết Hồn mình vừa chọn đưa cho một kakushi để họ chuyển đến làng Thợ Rèn. Trong đầu Tsutako lúc này đang vô cùng phân vân. Lực cô không yếu nhưng cổ tay lại không tốt. Nếu cầm kiếm quá lâu thì sẽ bị sưng tấy đau rát, lúc đó cô không thể tiếp tục sử dụng kiếm được. Và cô sẽ tự đánh mất đi khả năng chiến đấu của mình. Vậy thì cô phải có một món vũ khí khác thay vì kiếm. Nhưng vũ khí nào mới ổn đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.
FanfictionSẽ thế nào nếu chị gái của Thủy trụ - Tsutako sống lại? * --- Cảnh báo: OOC Truyện sẽ khác hoàn toàn so với nguyên tác chính. Author: Caelyn