" Đó là bỉ ngạn hoa..."
Chương 12 : Loài hoa đại diện cho cái chết.
---
Từng đợt khúc gỗ lao đến Tsutako nhanh chóng đỡ được rồi đẩy mạnh. Đỡ, đẩy đỡ rồi đẩy cứ liên tục như vậy không ngừng nghỉ. Dù đã bắt kịp được nhịp độ và lực tay cũng mạnh hơn rất nhiều nhưng cô vẫn chưa đủ sức để liên tiếp chịu đựng. Thi thoảng khúc gỗ sẽ đâm vào người Tsutako khiến cô đập lưng vào tường thô cứng. Mỗi lần như vậy, Tsutako cảm giác cánh tay bị ép nghiền ra từng mảnh, xương mạn sườn gãy dập đâm vào nội tạng muốn vỡ nát. Tuy nhiên, Tsutako không oán không than cũng chẳng xin nghỉ giải lao. Cô thở hồng hộc, tay quệt nước bọt vừa trào ra ở khóe môi rồi run rẩy đứng dậy, không được phép dừng lại..
Chân đeo xiềng xích, mắt nhìn phương hướng, trong đầu xuất hiện duy nhất một ý niệm là phải chạy thật nhanh. Tsutako vượt qua từng hàng trúc ngoằn nghèo. Đoạn không may, Tsutako không để ý vướng phải cục đá có kích thước khá lớn ngã dập xuống đất. Ngay lập tức con chó dữ dằn đuổi theo ở đằng sau liền vồ lấy con mồi là cô mà cắn xé. Đồng tử trợn tròn vì kinh hãi, nước mắt chảy dài trên gò má lấm lem bụi bẩn. Con chó giằng mạnh tóc cô khiến cho Tsutako đau đớn hét toáng lên. Sợ chứ, đau chứ nhưng chẳng lẽ chỉ vì có vậy mà từ bỏ? Không! Tsutako cắn chặt răng, đôi bàn tay cô chới với nắm từng ngọn cỏ dại, lê lết trên mặt đất lạnh lẽo với đôi chân bê bết máu, gắng gượng tất cả sức lực để kéo thân xác nặng nề thoát khỏi con chó dữ..
Nhấn mũi chân phải làm điểm tựa, Tsutako xoay người một vòng, nhảy một bước dài rồi tiếp tục thực hiện động tác đó. Mày liễu khẽ cau lại, thanh kiếm trên tay run run rồi rơi xuống đất tạo thành tiếng keng nghe nhức óc. Tsutako nắm chặt cánh tay mình, phần cổ tay đỏ ửng nay đã chuyển sang thâm tím. Khẽ bặm môi, cô đã luyện kiếm nhiều đến nỗi cánh rã rời không còn cảm giác nữa rồi. Nhưng nó vẫn chưa đủ, bởi Tsutako biết rõ khả năng của mình. Cô không có nhiều sức mạnh để dựa vào cơ bắp, chính vì vậy cô phải thật linh hoạt, dẻo dai và coi như đó là cách bù đắp cho yếu điểm kia. Nhắm chặt mắt lại, Tsutako xoay cổ tay mình thật chậm rãi, dù đau nhưng nhờ đó mà xương cổ tay không còn tê nhức. Đoạn, cô nhặt thanh kiếm lên rồi tiếp tục luyện tập..
- Nhất thức: Bất Tri Hỏa.Vung mạnh thanh kiếm, từ lưỡi kiếm tạo ra một ngọn lửa rực cháy lao ra ngoài hồ nước rồi biến mất ngay sau đó. Tsutako vội chống kiếm xuống đất để giữ thăng bằng, một dòng máu đen chảy xuống đọng lại nơi khóe môi. Mồ hôi lấm tấm trên trán làm tóc mai dính bết vào nhau. Cố gắng tập trung hít thở và cô đặc khí ở khoang phổi để áp chế ngọn lửa đang bập bùng ỉ ôi trong cơ thể. Cô phải nhanh chóng kiểm soát được nội lực trước khi nó trào dâng và sẽ thiêu đốt cô bất cứ lúc nào.
Tsutako vung kiếm thêm lần nữa, lần này lửa bùng cháy lớn hơn nhưng cũng không duy trì được lâu. Tại sao? Dù cho có cố gắng đến mấy thì ngọn lửa do cô tạo ra đều không quá mãnh liệt? Như thể Viêm tức đối với cô nửa hợp cơ địa nửa lại không. Thiếu thốn. Tsutako cảm giác cô vẫn còn thiếu thêm thứ gì đó. Nhưng đã hơi thở của lửa rồi thì còn thiếu cái gì nữa đâu? Bảo là cô hoàn toàn không hợp cơ địa buộc phải chuyển sang hơi thở khác còn được chứ đằng này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.
FanfictionSẽ thế nào nếu chị gái của Thủy trụ - Tsutako sống lại? * --- Cảnh báo: OOC Truyện sẽ khác hoàn toàn so với nguyên tác chính. Author: Caelyn