"Kyoujurou...ngài chiến đấu vì cái gì?"
Chương 49: Tuyết phủ kí ức.
*
**
- Tại sao lại là ở đây?Vươn ra nắm lấy bàn tay to lớn của Kyoujurou rồi được anh kéo lên dốc một đoạn cho khỏi mệt. Tsutako nghe câu hỏi thắc mắc từ phía vị trụ cột từ đầu tới giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời kế tử mình chỉ bảo mà không ý kiến nửa chữ, vuốt nhẹ chóp mũi ửng đỏ vì cái lạnh cực hạn của mùa đông núi tuyết, Tsutako ngước đầu nhìn về phía trước, sương mù giăng kín cùng lớp tuyết dày với vô vàn hạt bông li ti kết lại tạo thành một màu trắng xóa.
Tsutako không vội giải thích luôn cho Kyoujurou hiểu, tìm cành củi to cứng vương vãi bên lề rồi cắm xuống đất ngay chỗ mình đứng để làm ký hiệu tránh ngày sau sẽ bị lạc đường. Xong xuôi mới quay sang Kyoujurou, khẽ nghiêng đầu cất tiếng giọng thanh thoát.
- Kyoujurou, chúng ta đang truy lùng một con quỷ rất mạnh. Tôi không biết sức mạnh nó lớn tới mức độ nào nhưng chắc chắn không hề dễ đối phó.
Ngài Viêm trụ có chút kinh ngạc trước những lời Tsutako vừa bảo. Một con quỷ rất mạnh à, nghe có vẻ nghiêm trọng đấy. Đương nhiên Kyoujurou chả sợ quái nào, anh còn đang mong sẽ sớm được đấu với nó. Quỷ càng mạnh, tức là nó đã ăn thịt nhiều người, và nó phải bị tiêu diệt sớm.
- Con quỷ này có một đặc điểm, nó thích đến nơi có mặt trăng chiếu lên đỉnh trên núi tuyết, ngoài ra phải có hoa lẫn gió thổi. Một nơi hội tụ đầy đủ bốn vẻ đẹp phong, hoa, tuyết, nguyệt.
Nói đoạn dừng một lát, Tsutako bỗng chìa tay mình ra phía trước đỡ lấy hạt tuyết đang bay, dù thoáng qua nhưng xúc cảm lạnh thấu tận gai óc từ lòng bàn tay bị khí ngoại xâm nhập làm tê cóng vẫn truyền tới thần kinh. Ngắm nhìn bông hoa nhỏ nhoi mà lòng Tsutako nặng trĩu. Tuyết, dẫu đẹp đến mấy thì khi xuân sang vẫn sẽ tàn phai để trả lại khoảng không ấm áp cho nắng ban mai. Tuyết, lạnh lẽo đơn độc, biến mất cũng trong cái u uất một mình.
- Nửa đêm tối nay sẽ là lúc mặt trăng lên đỉnh, đây cũng là nơi đón gió nhiều nhất. Trên đỉnh núi có trồng vài cây hoa còn tuyết vẫn phủ kín mọi thứ. Đúng rồi, ngài và tôi đang chuẩn bị phải đối mặt với nó đấy, biết chắc khó nhằn nhưng tôi tin chắc, chúng ta sẽ đánh bại con quỷ đó.
Lật ngửa lòng bàn tay để tuyết mất đi điểm tựa buông mình rơi xuống dưới, Tsutako mặc nhiên mỉm cười nhạt. Trông thấy làn mi dài cong cong, ngài Viêm trụ không kìm được mà nhếch môi. Kyoujurou thích nhất dáng vẻ tự tin này của cô. Tsutako vốn rất lành tính, cô luôn đồng tình với quan điểm mà đối phương đưa ra, tuy nhiên, Tsutako không bao giờ tự biến mình thành cái bóng của người khác, cô thông minh, hiểu chuyện và quyết đoán. Nếu Tsutako nghiêm túc nhiều lúc Kyoujurou còn nghĩ bản thân giống đứa trẻ khi đối diện với cô ấy hơn là giáo thủ.
Mà săn quỷ à, nghe hấp dẫn phết.
Bình thường, loài quỷ luôn tự tìm đến người chứ không đời nào có chuyện người đi tìm quỷ cả. Tổng bộ cũng không thể ngay lập tức bàn giao nhiệm vụ khi phát hiện có quỷ mà phải dựa vào thăm dò. Nay tự dưng đi truy lùng một con quỷ vốn không có trong nhiệm vụ. Kể ra hào hứng thật đấy. Kyoujurou luôn có mong muốn sẽ dùng sức mạnh mà mình đã rèn luyện suốt bao năm qua để tiêu diệt loài quỷ, anh muốn bảo vệ loài người, cống hiến hết sức lực vì thế giới, tương lai bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.
FanfictionSẽ thế nào nếu chị gái của Thủy trụ - Tsutako sống lại? * --- Cảnh báo: OOC Truyện sẽ khác hoàn toàn so với nguyên tác chính. Author: Caelyn