Chương 42: Ác trong thiện, thiện trong ác.

857 134 111
                                    

"Ta cảm nhận được cái ác trong tâm ngươi."

Chương 42: Ác trong thiện- thiện trong ác.

---
- Em ăn thêm một chút đi.

Ngồi dưới gốc cây anh đào, Rengoku Kyoujurou vẫn nhất quyết muốn bắt nữ tử đối diện ăn thêm vài muỗng cháo. Anh cảm thấy xót xa vì giờ đây trông Tsutako chả khác nào một cái que củi cả, hình như đã sụt tận mấy cân rồi. Vẻ ngoài cũng tiền tụy chẳng kém, da mặt xanh xao trắng bệch, và đôi mắt, đôi đồng tử hồng ngọc linh động nhưng nay không còn sức sống nữa, thay vào đó là vô hồn như người sắp chết chỉ sống tạm bợ qua ngày.

Kyoujurou biết Tsutako đã và đang trải qua một chuyện gì đó rất khủng khiếp nhưng anh không tài nào biết được. Cô ấy đã chọn im lặng mà chẳng hé lấy nửa lời với bất kì ai trong đó có cả Kyoujurou. Bất quá, Kyoujurou tuyệt nhiên không hỏi dồn Tsutako, anh sẽ đợi, đợi một ngày nào đó cô ấy tự nói cho anh biết.

Lưng dựa vào gốc cây, bàn tay qua lớp áo haori vươn ra đón lấy vài cánh hoa anh đào rơi xuống. Tsutako khẽ lắc đầu, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt. Nụ hoa mọc chùm đan chi chít trên cành cây, sắc hồng phớt lay hương hửng nắng ban mai, từng cánh từng cánh một theo gió đưa nhẹ rơi lả tả. Lộng lẫy làm sao, bi thương làm sao, những cụm hoa tô sắc điểm màu cho trời đất ấy chỉ tồn tại được một khoảng thời gian ngắn ngủi khi lạc vào vòng đời nghiệt ngã, và rồi lại phai tàn ngay lúc đang độ nở rộ đẹp đẽ nhất.

Từ bao giờ trông cô lại giống một cánh hoa mỏng manh đến thế...

- Tổng bộ đã hủy nhiệm vụ của em rồi, em không cần phải đi làm nhiệm vụ lần này cùng tôi đâu. Dù em không muốn thì cũng phải ăn hết bát cháo này, hiểu chưa? Với cả thuốc an thần Kochou đã mang đến để ở bàn phòng khách ấy nhưng theo tôi thì em không nên uống vội, thay vào đó nên đi dạo hoặc làm gì đó cho tâm tình thoải mái!!

Kyoujurou tuôn một tràng dài dặn dò Tsutako đủ điều trước khi anh vắng nhà vì phải đi làm nhiệm vụ. Sau khi uống xong đống thuốc an thần mà Kochou Shinobu đặc trị ra thì quả thật Tsutako đã ổn hơn rất nhiều. Anh nghĩ cô ấy giờ đủ tỉnh táo để không làm ra mấy cái chuyện dại dột ngu ngốc nào đó. Thật tâm Kyoujurou muốn đưa Tsutako đi cùng mình, để cô luôn luôn trong tầm mắt của anh. Tuy nhiên nhiệm vụ vốn có tính nguy hiểm cao, nếu sơ sểnh chút thôi cũng sẽ mất mạng. Với cả trông cô hoàn toàn không đủ sinh khí, nhìn như cái xác mất hồn thế kia thì làm ăn được gì, anh càng không thể vừa bảo vệ cô ấy vừa bảo vệ người dân được. May thay Chúa Công đã cho cô ấy nghỉ ngay khi nhiệm vụ vừa được ban xuống chứ nếu không, hậu quả sẽ khôn lường.

- Vậy tôi đi đây!

Kyoujurou xoa đầu Tsutako một cái, mỉm cười thật tươi rồi đứng dậy tính bỏ đi. Dù rất muốn ở bên cạnh cô thêm một lúc nữa nhưng đã là trụ cột thì không được phép chậm trễ thời gian.

- Kyou...

Đang đi được vài bước thì nghe thấy thanh điệu thỏ thẻ, Kyoujurou liền theo phản xạ quay ra đằng sau hướng về người vừa mới gọi tên mình. Bỗng, một thân ảnh mảnh mai lao tới ôm chầm lấy anh. Kyoujurou có chút sững sờ nhưng rồi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang ôm chặt mình run lên bần bật, khẽ thở hắt, bàn tay to lớn chai sạn đã trải qua muôn trùng sóng gió đặt nhẹ lên đầu cô.

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ