"Thích còn chưa hết sao tôi có thể ghét ngài được."
Chương 36: Pháo hoa rực rỡ.
*Mi mắt nặng trĩu từ từ hé mở, hình ảnh trần nhà quen thuộc đập vào trong tầm mắt. Chớp chớp đôi đồng tử, cảm nhận cơ thể mệt nhoài nhưng vẫn cố gượng dậy. Tsutako nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc, khẽ thở dài một hơi, ngón tay mơn chớn hai bên thái dương rồi day nhẹ. Có cho tiền Tsutako cũng chả thể ngờ được cái cốc nước không mùi không vị đó lại là rượu.
Tsutako chả nhớ nổi, kí ức của cô dừng lại ngay sau khi nốc xong cốc rượu. Cơ mà quay về phòng ngủ rồi thì chắc không sao đâu. Chứ Tsutako không dám liên tưởng nổi khi mình say sỉn sẽ làm ra những trò gì nữa.
Cơn choáng váng ập đến, mày lại díu dít vào nhau, công nhận độ cồn trong rượu mạnh thật, giờ đầu cô so với búa bổ thì đau chả kém. Thế này mãi cũng không ổn, chắc cô phải đi nấu canh giải rượu mới được.
Có lẽ do đầu óc nhức nhối chưa thể nghĩ nhiều nên Tsutako hoàn toàn không để ý, đúng hơn là không hề phát hiện ra tại sao bản thân say rượu ở phòng để đồ mà lúc tỉnh dậy thì lại nằm trên giường tại chính căn phòng của mình, đã thế còn được chỉnh trang phục kèm theo một lớp chăn êm ấm trùm lên người.
Nhiều khi, ngu ngơ cũng là một cái tội rất lớn.
Lết cái thân xác như bị tảng đá đè trên vai cùng cái đầu ong ong nhức nhối đến chỗ bàn trang điểm. Tay vớ lấy cái lược ngà bắt đầu chải từng lọn tóc rối mù xoăn tít vào nhau chứ không có thẳng mượt như bình thường, dù mệt mỏi nhưng cô không thể đi ra ngoài với bộ dạng lù dù như con gà dù được.
Nhìn hình ảnh phản chiếu diện mạo mình trong gương, đầu thì như tổ quạ, mắt lờ đờ, da trắng bệch trông chẳng khác nào xác chết trôi sông. Nếu để ai trông thấy vẻ ngoài tàn tạ này chắc Tsutako đâm đầu vào cột nhà chết mất. Mà khoan...cái gì kia?
Tsutako nhíu mày, chạm nhẹ lên cái nốt đỏ như mần ngứa ở giữa cần cổ. Không nghĩ nhiều liền lia đồng tử liếc nhìn cửa sổ phòng, quả nhiên không đóng.
Chắc lại bị con gì đốt rồi. Kì này cô phải tìm và mua thuốc diệt côn trùng mới được.
*
Dọc trên dãy hành lang dẫn tới phòng bếp, Tsutako uể oải bám vào thành tường, đầu vẫn đau dữ lắm mà còn mệt nữa. Thề có chết cô cũng sẽ không bao giờ động tới rượu. Phải. Rượu là hại người! Không nên!Cảm giác quai hàm hơi ngứa, Tsutako liếc ngang liếc dọc một hồi thấy không có ai thì mới dám đưa tay che miệng ngáp, nào ngờ vừa đảo mắt hướng thẳng thì hình ảnh dáng người cao lớn lọt thỏm trong võng mạc đỏ au.
Cái miệng nhỏ đang há bỗng khựng, đồng tử có chút sững. Ôi không...là Rengoku Kyoujurou!
Nhìn thấy vị đại ca cưỡng hôn mình hôm nọ, việc đầu tiên Tsutako hành động là xoay người, đi thẳng.
- Tsutako!
Đôi chân đang đi với tốc độ nhanh thoăn thoắt chợt dừng lại, Tsutako giật mình khi nghe thấy tiếng gọi mà như-một-hiệu-lệnh bắt mình đứng im.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.
FanfictionSẽ thế nào nếu chị gái của Thủy trụ - Tsutako sống lại? * --- Cảnh báo: OOC Truyện sẽ khác hoàn toàn so với nguyên tác chính. Author: Caelyn