Chương 35: Say tình.

1.4K 208 171
                                    

"Không-không cho hôn!!"

Chương 35: Say tình.

---
Dải mây bồng bềnh trên bầu trời hừng đông từ từ giãn ra để tia ánh sáng của ngày mới xuyên qua đó chiếu sáng khắp muôn nơi, bình minh ló dạng sau một đêm mơ. Làn gió thoáng đãng thổi vạt áo tung bay, mang theo cả những cánh hoa anh đào tinh khôi nhảy múa nô đùa với chim ca. Mi mắt rũ xuống che đi đôi đồng tử huyết sắc, Tsutako an nhiên tận tưởng không khí trong lành.

Giặt quần áo vào sáng sớm dù hơi buốt tay nhưng được hòa mình trong gió, trong cái khoảnh khắc yên bình, cảm giác quả thực không tệ chút nào.

Đang tĩnh tâm phơi đồ thì có tiếng bước chân tiến lại gần, người đàn ông vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng đỏ tựa như nhuộm từ bột lá phong, đồng tử kim sắc ánh lên tia cương trực mạnh mẽ và nó càng sáng rực hơn khi thu vào tầm mắt bóng dáng cô thiếu nữ trước mặt.

- Tsutako!

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang vọng bên tai, Tsutako giật thót mình. Không cần nhìn cũng biết người đó là ai.

- Ấy chết hình như chưa gập xong đồ.

Tsutako tỏ ra hốt hoảng vì chưa làm xong việc, cô vội ném cái áo đang tính phơi lên rào xuống thùng gỗ rồi cuống quýt bỏ chạy trước khi bị tóm. Bỏ lại Rengoku Kyoujurou đứng trơ trọi ở sân sau một mình.

*
- Tsutako!

Nghe thấy tên mình, Tsutako rợn sống lưng, tâm tình hoảng loạn không muốn ăn nữa liền thu dọn bát đũa rồi tính lẩn đi. Nào ngờ khi vừa rời khỏi nệm ngồi thì cả thân thể bị một lực lớn đẩy mạnh áp lưng vào tường. Đối diện mặt đối mặt với Kyoujurou, Tsutako nuốt một ngụm nước bọt, cô lảng tránh ánh mắt của anh, bình tĩnh cúi người chui qua cánh tay rắn chắc, song, liền đi bước nhanh thoắt cái đã rời khỏi phòng. Để mặc Kyoujurou vẫn đang chống hai tay lên tường.

*
- Tsutako!

Nhìn thấy Tsutako ở đầu dãy hành lang, Kyoujurou theo cảm tính liền cất tiếng gọi. Nào ngờ cô ấy phát hiện anh đang đi tới, không ngần ngại quay người bỏ chạy.

*
-Tsu...

Lần này còn chưa cả kịp cất xong lời gọi tên, Tsutako vừa nhìn thấy anh cái liền bỏ chạy ngay tức thì. Vứt bỏ Kyoujurou đứng ở đó như trời trồng.

*
- Anh ơi, anh có chuyện gì mà trông ủ rũ vậy ạ?

Rengoku Senjurou đích thị chính là cậu em trai ngoan ngoãn, nhìn thấy anh trai đang âm trầm lặng lẽ ngồi một góc khác xa so với hình ảnh nhiệt huyết thường ngày liền vội hỏi han. Anh trai Kyoujurou của cậu luôn luôn tươi vui rạng rỡ như mặt trời bừng lên ánh lửa dữ dội, vậy mà giờ ủ rũ không khác cái bánh bao ngâm nước. Chắc chắn là anh ấy đang phiền muộn bởi một chuyện gì đó rất đỗi quan trọng.

- Tsutako đang tránh mặt anh.

Kyoujurou chầm chậm trả lời, giọng điệu vẫn mạnh mẽ lớn tiếng như thường lệ tuy nhiên không còn hào sảng đủ để thể hiện rằng anh đang buồn lòng. Dạo gần đây Tsutako luôn tránh mặt anh, anh đi trái là y rằng cô ấy sẽ rẽ phải hoặc ngược lại. Kyoujurou biết Tsutako có sức chạy tốt nhưng không ngờ nó còn tốt hơn cả nghĩ, cộng thêm tài trốn lẻn khi đi đường vòng thành ra anh chẳng thể tóm nổi cô lấy một lần dù ở chung nhà. Và điều đó khiến anh vô cùng khó chịu.

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ