Chương 18 : Giấc mơ kì lạ.

1.5K 189 91
                                    

" Bỉ ngạn hoa, Huyết Lam tương phùng. "

Chương 18 : Giấc mơ kì lạ.

---
Khoan thai dựa vào thành ghế, Rengoku Kyoujurou mắt chớp chớp miệng đớp đớp. Vì hiện giờ cũng không có gì để làm nên sinh ra buồn chán. Nếu biết trước như này thì ngay từ lúc chưa lên xe anh đã mang đống bánh khoai lang theo để ăn. Con ngươi sắc kim liếc nhìn người thiếu nữ ngồi đối diện với mình. Trâm bỉ ngạn hoa bung cánh rực rỡ đầy mị hoặc cài trên mái tóc đen óng mượt mà. Lớp áo haori trắng viền chỉ đỏ thêu họa tiết mạn châu sa ở vạt bao phủ thân hình mảnh mai. Kyoujurou gật gù hài lòng, món quà anh tặng đều rất vừa vặn với cơ thể của cô.

Đợi đã, Kyoujurou nhận ra ở người Tsutako có gì đó không ổn. Hai tay đặt trên đùi hơi bấu váy, ngón chân cứ ríu lại hết với nhau, đáy mắt phảng phất sự căng thẳng đặc biệt còn mím môi liên tục. Cô ấy đang muốn nói gì đó sao?

- Tsutako cô có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?

Tsutako ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt cú mèo như nhìn thấu được tâm can cô. Có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng tan biến theo tiếng gió thổi vi vu ở bên ngoài. Lưỡng lự một hồi, Tsutako cũng quyết định giãi bày đống thắc mắc ngổn ngang phiền toái đang làm ảnh hưởng tới cô.

- Rengoku, tôi muốn hỏi ngài một câu. Tại sao tên tôi lại biến thành Rengoku Tsutako?

Từ lúc lên xe tới giờ Tsutako vẫn luôn loay hoay với đống suy nghĩ liên quan tới cái họ mới của cô. Kyoujurou là người điền tên đăng kí cho cô nên chắc chắn ngài ấy là người điền họ. Câu hỏi đặt ra, tại sao ngài ấy lại ghi tên cô vậy? Chẳng lẽ...

Nghĩ đến đây chẳng hiểu sao Tsutako lại cảm thấy có chút kích động.

Trái lại, Kyoujurou nghe xong câu hỏi không lấy làm ngại ngùng. Anh điềm nhiên như không nói ra suy nghĩ của mình.

- Ồ tưởng gì cơ! Để tránh tình trạng kẻ bình thường không qua đào tạo tham gia buổi tuyển chọn để nộp mạng oan cho quỷ. Mỗi người giáo thủ đều phải làm đơn đăng ký cho học trò của mình. Tôi thấy ai cũng có họ tên đàng hoàng hết còn cô thì không. Mà từ lâu cô đã luôn được xem như một thành viên trong gia đình nên tôi điền họ mình vào tên cô luôn.

Tsutako gật gù, cô đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Hóa ra là ngài ấy không muốn cô cảm thấy chạnh lòng nên mới làm vậy. Anh chàng này thật tốt bụng. Được ai đó xem như người thân trong gia đình họ là một mong ước của Tsutako. Dù sao hiện giờ cô có khác gì cô nhi đâu chứ? Trừ khi lấy lại được kí ức, à không, căn bản nếu kí ức có quay về thì cũng chẳng làm gì được khi không có lấy bóng dáng một người lúc cô sống ở núi. Khả năng cao là họ không còn tồn tại trên đời này nữa...hoặc là họ đã vứt bỏ cô rồi.

- Cám ơn ngài.

Tsutako nở một nụ cười nhẹ, nhìn thấy anh ta bình thản gật đầu mà lòng có chút khó chịu. Tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi, chuyện này là sao? Đáng nhẽ cô phải vui mừng khi được Rengoku xem như em gái mới đúng. Vậy mà cảm giác nhói nhói trào dâng trong lồng ngực này là gì đây?

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ