Chương 47: Chỉ cần người đó hạnh phúc.

790 119 126
                                    

"Một chàng trai tốt như vậy, cô còn đòi hỏi gì nữa?"

Chương 47: Chỉ cần người đó hạnh phúc.
***

Làn gió mang theo hơi lạnh của đất trời thổi qua vuốt nhẹ chùm hoa anh đào trĩu nặng từng cụm trên cành, giống như gã lãng tử với những lời thì thào mật ngọt rót vào tai nàng má hồng ngây dại, để rồi buông mình lìa cành như hạt tuyết li ti bị gió cuốn đi.

Dưới gốc cây anh đào, một áng tóc óng ả được bện lại thành dải tựa vào thân gỗ sần sùi, nữ tử gương mặt thanh tú, mi mắt nhắm nghiền, viền môi đỏ mận khẽ cong, mang một vẻ an nhiên ngọt ngào dường như đang đắm chìm trong giấc mộng hạnh phúc không muốn tỉnh dậy. Hoa rơi lả lướt nhẹ nhàng vờn qua chóp mũi xinh xinh, sắc hoa tựa như gò má hồng hào của nữ tử lúc bấy giờ. So với thiên nhiên, thiếu nữ càng tăng thêm vài bậc linh động thuần túy.

Từ đằng xa Rengoku Kyoujurou đi tới, đuôi tóc đỏ rực phất phơ theo từng nhịp gió thoảng, phong thái vẫn đĩnh đạc hùng dũng, nét mặt cương trực, hàng lông mày diều hâu chau lại, đồng tử kim sắc một mực dán vào thân ảnh thiếu nữ đang dựa vào gốc cây mà ngủ. Không nghĩ nhiều liền cởi áo choàng ra rồi đắp lên thân thể mỏng manh kia.

Tsutako thích ngủ, điều đó anh biết nhưng mà cái kiểu bạ đâu ngủ đấy giữa tiết trời mùa đông nằm dưới gốc cây trong vườn thì không thể chấp nhận được! Ít nhất cô ấy cũng phải nghĩ đến bản thân và sức khỏe của mình chứ? Lỡ cảm lạnh thì sao? Khéo không cẩn thận là lại thêm một trận ốm bạt mạng thì khổ. Người như con hạc mai, gầy chả khác nào que củi, thử hỏi sao có thể chịu nổi nếu khí lạnh ngấm vào cơ thể đây?

Mặc dù khó chịu ra mặt nhưng tuyệt nhiên Kyoujurou không hề đánh thức Tsutako dậy, bởi anh hiểu suốt bao lâu nay cô ấy đã rất mệt mỏi, ngủ được như này ít nhiều cũng là tốt cho cô. Mà ngẫm lại, cái áo choàng mỏng tanh kia làm sao đủ ấm, chưa kể khi cô ấy tỉnh dậy nhìn thấy nó chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Tốt nhất là đi lấy chăn bông.

Kể từ ngày hôm đó, sau khi cô bé Aiko về nhà thì hai người họ vẫn tiếp tục mối quan hệ như thường lệ không có gì thay đổi, vẫn lạnh nhạt và thân sơ nhưng thà vậy còn hơn là tránh mặt hay tỏ ra không quen biết gì nhau. Cố gắng gỡ lớp áo choàng ra để cô ấy không giật mình thức giấc rồi bằng một tốc độ cực nhanh để lấy chăn đắp cho Tsutako.

Xong xuôi Kyoujurou mới ngồi xuống bên cạnh cô, khóe mắt cú mèo hơi nhếch lên, thật tốt khi có thể ngắm nhìn cô ấy ở khoảng cách gần mà không phải dõi theo từ đằng xa. Vươn tay gỡ nhẹ hạt tuyết vương trên tóc, rồi lại giơ ra trước mặt Tsutako, nửa muốn chạm vào má nửa lại lo lắng sẽ làm cô tỉnh và một phần sợ nhiệt độ bàn tay không đủ ấm, rốt cuộc vẫn bạo dạn vân vê lọn tóc mai mượt mà.

Làn mi cong khẽ rung cùng cánh môi ngọt lịm hé mở tựa như chén rượu say làm người uống chao đảo miên man, và rồi không kìm được lòng, Kyoujurou ghé sát lại đặt một nụ hôn lên mi mắt phải vẫn đang ngắm nghiền.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ