" Rengoku ngài làm ơn làm phước mang con chó đó đi dùm tôi được không? Làm ơn đó, tôi đội ơn ngài suốt đời!! "
Chương 8 : Sinh vật đáng sợ, gâu!
-
---
Ống trúc xanh óng như viên lục bảo, nghiêng ngả theo từng nhịp gió đưa dòng nước tinh khiết chảy xuống mặt hồ. Tiếng róc rách êm tai vang lên đều đặn từng hồi hòa cùng thanh âm tong tỏng từ con cá chép rồng uốn mình búng người nhảy qua phiến lá tròn xoe khiến chú nhện giật mình chạy trốn. Đuôi cá thướt tha, uyển chuyển phẩy lên cánh sen hồng ngọc những hạt chân châu óng ánh. Khung cảnh yên ả, tinh tế nhưng không kém trang nhã. Phần nào đem đến cho người sống nơi đây cảm giác thoải mái, thanh tịnh giữa chốn phong ba bão táp ở bên ngoài kia.
Dọc trên dãy hàng lang trang viên Viêm phủ, nữ tử dáng người mảnh mai thanh tú, gương mặt trái xoan, mi cong cong, đôi mắt sáng ánh lên tia huyết sắc hiền dịu, cái mũi nhỏ mà cao, làn da trắng nõn nà như trứng gà bóc. Một cơn gió thổi qua làm từng sợi tóc mai đen tuyền khẽ đung đưa, gió nâng vạt áo bay bay tựa cánh hồ điệp dập dờn múa lượn. Bộ dạng vừa mang nét thanh thuần tinh khôi lại vừa nhu tình ngọt ngào.
Gót chân dừng lại nơi cuối dãy. Thiếu nữ ngồi quỳ xuống, cánh tay mảnh dẻ chạm vào khung cửa rồi đẩy nhẹ. Trên bờ môi đỏ mận vẽ lên nụ cười tựa búp hồng chớm nở. Giọng điệu êm ái như gió thoảng khẽ vang.
- Ngài Rengoku, tiểu nữ có làm chút bánh đậu đỏ ăn kèm với trà xanh. Mong ngài sẽ thích nó ạ.
Dứt lời liền không để người bên trong phòng kịp nói gì, Tsutako vội vàng đặt giỏ đựng đồ vào rồi đóng cửa. Lòng thầm nghĩ phải chuồn nhanh trước khi ông ấy từ chối bảo mang đi.
Tháng trước Tsutako đã quyết định trở thành người giúp việc cho Viêm phủ để giảm bớt ít nào chuyện cô ăn bám một cách vô duyên ở đây. Tuy nhiên mấy công việc lặt vặt như dọn dẹp, giặt giũ cô chỉ thể thỉnh thoảng làm được thôi. Bởi căn bản cô phải tập luyện liên tục không ngừng nghỉ. Có cả hôm do đau lẫn mệt quá cô còn không thể phụ gì được ấy chứ. Thế nên, Tsutako chọn thêm phần nấu nướng nữa.
Nấu nướng khá nhẹ nhàng, nó không ảnh hưởng tới sức lực như mấy công việc khác. Mà Tsutako tự thừa nhận là khả năng nấu ăn của cô không quá tệ. Lúc sống tại trang viên Hồ Điệp, Tsutako đã được cô bé Kanzaki Aoi chỉ dạy tận tình khi vào bếp. Từ gia vị đến nguyên liệu hay cách làm các món ăn từ đơn giản cho tới khó khăn đều được cô bé đó hướng dẫn hết.
Suốt cả tháng nay Tsutako cùng với thằng bé Senjurou đảm nhiệm các bữa ăn sáng, trưa và tối. Thi thoảng Tsutako cũng sẽ làm bánh hay trà để ăn vặt. Tuy rằng thêm việc cũng đồng nghĩa với mệt mỏi gấp bội. Nhưng nhờ đó mà cô bớt cảm thấy áy náy ngại ngùng khi tiếp tục ăn nhờ ở đậu nơi đây.
Ban đầu giáo thủ Kyoujurou và cả cậu nhóc Senjurou đều không đồng tình. Cô phải mất công thuyết phục tiện thể nấu nướng để khẳng định kiêm mua chuộc thì mới nhận được cái gật đầu đồng ý. Còn với ngài Rengoku Shinjurou thì ổng không thèm quan tâm đâu, chả qua luôn luôn từ chối mỗi khi cô mang đồ ăn lặt vặt đến cho ông. Cơ mà dù vậy Tsutako vẫn cứ mang đến, mặc kệ ông ấy có ăn hay bỏ. Thà như thế còn hơn người ta bảo không cần mình cũng chẳng buồn làm luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.
FanficSẽ thế nào nếu chị gái của Thủy trụ - Tsutako sống lại? * --- Cảnh báo: OOC Truyện sẽ khác hoàn toàn so với nguyên tác chính. Author: Caelyn