Sắc hoa màu trắng phớt hồng bay theo làn gió thoảng qua, tựa như những bông tuyết rơi nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất một màu hồng phai, đẹp đến nao lòng.
Dưới tán mưa anh đào, nữ tử nọ khẽ khàng ôm lấy vị nam nhân, đầu tựa vào lồng ngực chàng hòng che giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Dẫu cho bản thân chỉ là cánh hoa xuân phai tàn hương sắc bị vùi dập trong bể đau thương thì nàng vẫn nguyện đương đầu với tất cả. Bởi nàng biết ở phía xa xa luôn có người một lòng bảo hộ nàng khỏi những khổ ải gian truân, là chỗ dựa vững chắc đem cho nàng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi.
Vị nam nhân để mặc cho nữ tử mình yêu run rẩy tựa vào lòng, chàng không ôm nhưng lại đặt bàn tay to lớn lên đầu nàng an ủi đồng thời cũng gạt đi những cánh hoa rơi vương trên mái tóc. Đôi đồng tử kim sắc bình ổn cương trực như đang nhìn về một phương trời vô tận không có trong giới hạn nơi đây. Chàng nhìn thấy nỗi đau mất mát, chứng kiến sinh ly tử biệt và nghe rõ tiếng cười man rợ của lũ ác ma đang hoành hành tại nhân thế. Chàng biết bổn phận trách nhiệm của mình lớn lao hơn bao giờ hết và chẳng có việc gì phải chùn bước cả vì chỉ cần quay đầu hướng về phía sau, bến đỗ là nàng sẽ luôn đợi mình.
Cánh hoa anh đào nở rộ khi đang ở thời điểm đẹp đẽ căng tràn sức sống. Bất chấp vòng đời nghiệt ngã để cống hiến hương sắc tô điểm cho trời đất.
Và rồi lụy tắt.
Huyết lệ nhuốm đỏ anh đào, nở rộ lên những cánh hoa bỉ ngạn.
Bỉ ngạn một màu bi lụy như đang thương tiếc cho số phận tàn nhẫn của một kiếp hoa.
Bỉ ngạn hoa, vẻ đẹp của cái chết.
Bỉ ngạn hoa, hồi ức đau thương.
Bỉ ngạn hoa, ưu mỹ thuần khiết.
Bỉ ngạn hoa, tan biến thành hư vô.
- Ngài sẽ sống, sống như cách của một con người. Còn ta sẽ chết, chết như cách của một con quỷ.
Và bỉ ngạn xanh, vạn kiếp bi thương.
---
Chia sẻ cảm xúc của bạn khi đọc xong hồi I và chuẩn bị sang hồi II để tôi có động lực viết tiếp nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.
FanfictionSẽ thế nào nếu chị gái của Thủy trụ - Tsutako sống lại? * --- Cảnh báo: OOC Truyện sẽ khác hoàn toàn so với nguyên tác chính. Author: Caelyn