12. Gia đình

2K 210 0
                                    

"Thật sự là quá ngu ngốc!!!"

Severus phẫn nộ nhìn Meliora. Phải biết là sau khi nghe Draco nói Meliora đang ở cùng với ba đứa đầu bò kia chỗ con Quỷ khổng lồ thì tim ông chỉ thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài luôn rồi. Cũng may khi bọn họ tới thì con quỷ đã bị đánh ngất còn cháu gái ông vẫn còn lành lặn, nếu không thì ông không biết ăn nói sao với mẹ của con bé nữa.

Lại nhớ tới Yvonne, chị ấy đã đánh đổi cả tính mạng để sinh đứa trẻ này ra. Mỗi lần nhớ tới cảnh tượng Yvonne thân thể đầy máu nằm bất động trên giường là toàn thân Severus lại như mất đi đi toàn bộ sức lực, tim ông đau thắt lại, nó còn đau hơn cả cảnh tượng Lily Evans chết ngay trước mắt ông.

Càng nghĩ Severus lại càng tức giận trước hành động thiếu suy nghĩ của Meliora hôm nay.

"Nên nhớ cái mạng này là của mẹ con cho!!! Dù cho con có thiên phú phép thuật như thế nào thì con cũng chỉ mới 11 tuổi. Vậy nên lần sau đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa."

"Con biết rồi... Là lỗi của con, là con quá tự tin về năng lực của mình..."

Meliora co rúm người lại, lần đầu tiên cô thấy cậu Severus nổi giận như vậy. Lần này cô đúng là quá ngu ngốc rồi.

"Được rồi, con có thể trở về."

Thấy Meliora vẫn không nhúc nhích, ông lại vứt thêm cho cô một câu.

"Chuyện này ta sẽ không nói với Dekis."

"Vâng!!"

...

Tại phòng sinh hoạt chung...

Meliora vừa bước vào đã thấy tất cả mọi người tập trung tại phòng sinh hoạt, có lẽ là đang chờ cô. Hugh liền lao tới ôm chặt cô vào lòng. Meliora có thể cảm thấy cơ thể của anh đang run lên. Cô vuốt lưng an ủi anh.

"Em về rồi. Không sao hết, anh coi."

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

"Em biết rồi, cậu cũng đã mắng em một trận."

Vài phút sau, Hugh mới bắt đầu buông Meliora ra. Bọn họ bắt đầu ngồi xuống ghế nghe cô kể lại.

"Lúc đó em thấy thằng đầu bô Potter và thằng chồng đỏ Weasley chuồn ra ngoài. Lúc đó, em có linh cảm nếu đi theo chúng nó chắc chắn sẽ kiếm được món hời..."

"Và cuối cùng là 60 điểm cho nhà chúng ta. Giỏi lắm!"

Anh Marcus vỗ vai cô và Draco nhưng ánh mắt lại mang ý hăm dọa.

"Nhưng quá nguy hiểm, lần sau hãy nói với tụi anh. Slytherin chúng ta có thể bỏ mặc mọi thứ nhưng sẽ không bao giờ bỏ mặc thành viên cùng nhà."

Đúng vậy!

Slytherin bên ngoài có thể là kẻ phản diện trong mắt mọi người, bị ba nhà còn lại cô lập... nhưng bên trong Slytherin đoàn kết hơn bất kỳ nhà nào. Dù cho có là một máu lai nhưng chỉ cần được Slytherin công nhận thì ba nhà khác cũng không được phép bắt nạt. Nếu đã là một kẻ phản diện thì tội gì không tận dụng luôn cái danh này? Một kẻ phản diện thì cần gì phải tốt đẹp?

Meliora mỉm cười, cô đã bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp của nơi này. Trong thâm tâm cô đã dần công nhận Slytherin chính là gia đình của mình, là nơi mình cần phải bảo vệ đến cùng.

"Em biết rồi!"

"Cũng muộn rồi, tất cả mau đi ngủ đi."

Huynh trưởng Farley lên tiếng giải tán mọi người. Tất cả cũng bắt đầu tản ra về phòng của mình.

End chương 13

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ