88. Tâm tư

1.5K 114 7
                                    

Meliora không biết vì lý do gì mà sau khi trở về ký túc xá vào đêm qua lại khóc um lên một trận báo hại cả ba người kia cũng phải thức để dỗ dành cô đến gần sáng mới đi ngủ. Cơ mà bằng một cách thần kỳ nào đó mà sáng hôm nay cả bọn vẫn tỉnh như sáo, thậm chí còn dậy sớm mà xuống sảnh ăn điểm tâm. Lúc xuống tới Tiền sảnh, bọn họ thấy khoảng hai chục người đang lởn vởn quanh đó, vài đứa gặm bánh mì nướng, còn lại đang xem xét chiếc Cốc Lửa. Chiếc cốc đặt ngay giữa sảnh, trên cái ghế đẩu bình thường vẫn đặt cái nón Phân loại. Một đường nhỏ bằng vàng được vạch ra trên sàn, làm thành một cái vòng rộng chừng ba mét.

Song song cùng với nhà rắn là bộ ba sư tử cũng đặc biệt dậy sớm. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến... Ánh mắt ta chạm nhauuuuuuuuuuuuuu.

"Sớm đã gặp."

Pansy xì một tiếng rồi đỏng đảnh cùng các bạn về chỗ ngồi.

Mặc dù nhà Slytherin cũng tò mò với chiếc cốc kia lắm nhưng họ sẽ không thô lỗ như đám người kia đâu. Thật mất mặt mà!

Một lúc sau, tụi nhỏ nghe thấy tiếng cười phá lên ở đâu đó. Là cặp song sinh nhà Weasley cùng với thằng bình luận viên Quidditch luôn thiên vị đám sư tử, Lee Jordan đang vội vã xuống cầu thang, cả ba đứa trông đều cực kỳ phấn khích.

Một trong hai đứa song sinh thì thào một cách đắc thắng với bọn Potter, trên tay nó còn cầm một lọ chất lỏng gì đó.

"Đừng nói với tao đó là Dược Lão hóa đấy nhé?"

"Chuẩn rồi."

"Ôi Merlin! Quả nhiên chúng ta không thể hy vọng gì ở đám đó một bộ não khôn ngoan."

"Rồi lão già Dumbledore sẽ đẹp mặt lắm. Cái đám học trò cưng của lão ta ấy..."

Pansy và Blaise che miệng cười khúc khích trước hành động của đám người phía xa kia.

"Đám đó thật biết cách biến bản thân thành trò hề."

Draco khinh thường nhìn tụi nó, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười thương hiệu của nhà Slytherin. Bọn họ chẳng cần làm gì mà vẫn có kịch hay để coi.

Đúng như dự đoán, cặp song sinh kia bước qua lằn vạch chỉ trong vài tích tắc, khi mà chúng còn nhảy vũ điệu đắc thắng thì một âm thanh xèo xèo ầm ĩ, rồi cả hai đứa nó bị hất văng ra khỏi cái vòng bằng vàng, như thể bị một người ném tạ vô hình lẳng ra ngoài. Chúng rơi xuống đất, đau đớn, văng xa ba mét trên sàn đá lạnh băng; và để cho sự đau đớn thêm phần nhục nhã, một tiếng "bốp" thật to, rồi hai đứa thoắt mọc ra hai bộ râu dài trắng muốt giống hệt nhau.

"Khục!"

Tụi Meliora cùng lúc gục xuống bàn cười đến mức bả vai đứa nào cũng run run. Tiền sảnh cũng cười phá lên. Cặp song sinh kia nhìn nhau ngơ ngác, tụi nó đã đứng lên được và đứa này chăm chú ngó râu đứa kia. Song, chúng nó lao vào đánh nhau trong sự cổ vũ của đám sư tử.

"Thầy đã nói rồi mà."

Một giọng trầm trầm, vui vẻ cất lên, và tất cả quay lại, thấy giáo sư Dumbledore bước ra từ Đại sảnh. Cụ ngắm nghía cặp song sinh, mắt lấp lánh:

"Thầy đề nghị hai đứa nên tới chỗ bà Pomfrey. Bà ấy cũng đang chăm sóc "cô" Fawcett nhà Ravenclaw, và "ông" Summers nhà Hufflepuff, cả hai cũng đều quyết định làm già mình đi một chút. Tuy nhiên, thầy phải nói, không có râu đứa nào đẹp bằng râu của hai đứa con đâu."

Vậy ra, không chỉ hai đứa nó có cái ý tưởng ấy mà ngay cả Ravenclaw thông thái cũng đã thử. Chậc, quả nhiên Slytherin vẫn là khôn ngoan nhất.

"Tụi nhỏ thật hiếu động. Cậu có thấy thế không, Lenoir?"

Nhìn theo bóng lưng cặp song sinh đi về bệnh xá, giọng của cụ như đang hoài niệm về một quá khứ huy hoàng đã qua.

"Đúng là rất hiếu động."

Dekis đầy thâm ý nhìn về phía học sinh Gryffindor. Ánh mắt hắn dừng lại trên người đứa trẻ có mái tóc bù xù với cặp kính cận trông rất dày nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt xanh tựa như thảm cỏ mùa hạ.

"Tôi rất mong chờ tới khi kết quả được công bố."

Tựa như con rắn đang lăm le con mồi, hắn cười, cười một cách đáng sợ, nụ cười khiến cho ai nhìn vào cũng bất giác rùng mình.

"Anh ấy lại cười kiểu đó."

Pansy chồng cằm chán nản, ánh mắt cô nàng hướng về phía con rắn chúa đang đứng kế con sư tử già bên kia.

"Ngoài Meliora ra thì anh ấy chỉ cười thật lòng với mày thôi, Pansy."

Nghe ấm lòng nhỉ?

"Đừng có nói bậy."

"Blaise nói đúng mà. Nếu thực sự mày có thể cùng anh trai tao thành một cặp thì chẳng phải chúng ta thân càng thêm thân sao? Lenoir và Parkinson đúng là một sự kết hợp hoàn hảo."

Meliora nâng ly nước bí đỏ lên, đôi mắt lục bảo sáng rực không giấu nổi sự phấn khích.

Không sai, nếu Pansy có thể trở thành phu nhân của Dekis thì đúng là không còn gì tốt hơn nữa. Dù sao Lenoir và Parkinson cũng là môn đăng hộ đối, Pansy lại còn là bạn thân của Meliora, đây chính là thân càng thêm thân.

"Xung quanh anh ấy có không ít bươm bướm đâu."

Ở bên dãy bàn nhà Ravenclaw vẫn luôn có những ánh mắt nhìn chằm chằm vị gia chủ kia. Meliora cười nhạt, giọng đầy khinh thường:

"Đám hỗn tạp ấy đang coi anh trai tao là đối tượng để giao phối sao? Còn không biết vị trí của mình ở đâu!"

End chương 88

Na: Thứ ba thi giữa kỳ rồi :').

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ