74. "Con của ta, dù chúng có như thế nào thì vẫn là con của ta."

1.4K 175 7
                                    

Harry Potter ở trong dinh thự của gia tộc Black suốt từ hè đến bây giờ, nói tốt cũng không tốt mà xấu cũng chẳng phải. Ngoại trừ việc hàng ngày nghe những lời quát tháo của bức tranh quý bà Black hay đôi khi là ánh mắt không mấy thiện cảm của Meliora thì tất cả đều rất ổn. Những chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến Potter vì nó đã quen rồi, suy cho cùng thì ở đây vẫn tốt hơn nhà dì dượng.

Như thường ngày, Potter lại đi dạo tham quan căn dinh thự. Meliora đã ra ngoài ngay sau bữa trưa, chắc là tới nhà Malfoy hay Parkinson hoặc cũng có thể là Zabini đi. Weasley và Granger cũng có chuyến đi chơi cùng gia đình rồi nên nó chỉ có thể ở đây thôi.

Ngoài cái cây gia phả ở phòng khách ra thì gia tộc Black còn đặc biệt treo rất nhiều tranh của tổ tiên. Bất chợt, nó dừng lại trước một bức tranh lớn được treo giữa hành lang. Bức tranh này rất đặc biệt, nó không hề chuyển động như những bức tranh kia. Chỉ ở im đó, giữ nguyên một tư thế và không thay đổi. Hình như nó mới được treo lên thì phải.

Người trong bức tranh nó đã từng thấy rồi, Yvonne Lenoir...

Khác với dáng vẻ đoan tranh, cao quý đầy cứng nhắc trong bức tranh được đặt ở Thái ấp Lenoir, Yvonne ở đây mang một vẻ dịu dàng và thuần khiết. Mái tóc đen dài được thả tự do tung bay, đôi mắt nhắm hờ lại, môi đỏ khẽ mỉm cười cùng với hai bàn tay đan vào nhau.

Bà ấy giống như một thánh nữ đang cầu nguyện cho thế giới bình yên vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bà ấy giống như một thánh nữ đang cầu nguyện cho thế giới bình yên vậy. Bảo sao chú Sirius mãi không thể quên được.

"Cô ấy đẹp quá có phải không?"

Giọng nói từ phía sau cất lên làm Potter giật thót. Nó quay lại thì thấy Black đang đứng đó từ bao giờ. Chẳng phải ông ấy vừa ra ngoài sao?

Black tiến tới đứng ngang với Potter. Nhìn bức tranh của Yvonne, trong mắt ông ấy hiện ra một sự mất mát to lớn.

"Chú Sirius...?"

Black đặt tay lên vai Potter mà không nói gì, mắt vẫn nhìn lên bức tranh kia. Dường như ông ấy đang hồi tưởng về điều gì đó, nó không biết nhưng đoán chắc là có liên quan đến Yvonne.

"Chú sẽ không bao giờ quên được cái lần đầu tiên chú gặp cô ấy. Lilian khác hẳn những Slytherin mà chú từng gặp, khi đào tẩu chú đã ước người đầu tiên mình gặp sẽ là cô ấy. Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất mà chú được đền bù. Nhưng tiếc là điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực..."

"Con chắc chắn cô ấy sẽ không muốn chú sống trong dằn vặt suốt đời đâu."

***

Cốc... Cốc...

"Con yêu, cha vào được chứ?"

Black nói tối sẽ tới phòng Meliora nói về chuyện của Yvonne. Cô chỉ nghĩ ông ấy nói đùa thôi, ai ngờ đến thật. Meliora vẫn chưa có chuẩn bị gì hết! Phải làm sao? Phải làm sao đây?

Thấy bên trong không có tiếng động, Black vẫn đứng chờ ngoài cửa. Chắc con bé đang làm gì bên trong rồi, một lát nữa sẽ mở thôi. Lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh thì ông cũng có chút sốt ruột, liệu con bé có làm sao không? Nghe Cygnus và Severus nói gần đây sức khỏe của Vulpecula không được tốt. Nhưng nếu giờ tự ý một cửa bước vào sẽ khiến con bé khó chịu.

Trong lúc Black còn đang phân vân thì cánh cửa bật mở, một cái đầu nhỏ lú ra ngoài rồi ngẩng lên nhìn ông. Meliora chớp chớp mắt, cô vốn nghĩ Black đi rồi nên định ra xem thử nhưng không ngờ...

'Ông ấy vẫn đứng đây đến giờ sao?'

"Ừm... Vulpecula, ta..."

"Vào đi."

Meliora nghiêng người để Black bước vào, sau đó liền đóng cửa lại. Khác với tưởng tượng của mọi người, thay vì lấy hai tông màu xanh lá và bạc làm chủ đạo theo như phong cách Slytherin thì căn phòng của Meliora lại chỉ có một màu duy nhất là tím. Meliora đặc biệt thích những thứ màu tím, loài hoa yêu thích của cô cũng mang màu tím.

"Nếu con thích, ta có thể trồng cho con một vườn Lavender."

"Được sao?"

"Chỉ cần con thích."

Meliora im lặng nhìn Black một lúc lâu.

"Vậy tôi cảm ơn... Chúng ta nói chuyện lúc trưa chứ nhỉ?"

Black ngồi xuống đối diện với cô rồi ông bắt đầu kể. Câu chuyện về Yvonne dù rất ít được nghe nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của Meliora.

"Mẹ của con là người đã cho ta một cái nhìn khác về nhà Slytherin. Mặc dù đến giờ vẫn còn có chút bài xích nhưng cũng không gay gắt như trước nữa."

"Đương nhiên rồi, nếu không thì chắc ông sẽ ghét anh em tôi lắm."

"Sẽ không! Con của ta, dù chúng có như thế nào thì vẫn là con của ta."

End chương 74

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ