76. Bữa ăn sóng gió

1.4K 186 6
                                    

Severus giật giật khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể nhưng hình như kết quả lại đi ngược lại thì phải. Chỉ thấy tụi nhỏ co rúm vì sợ chứ đâu có thân thiện gì đâu.

À, tình hình là vào một buổi sáng không đẹp trời cho lắm thì dinh thự nhà Black đã đón thêm vài vị khách đặc biệt. Ngoài đám bạn của Meliora ra thì còn có vị gia chủ gia tộc Lenoir và chủ nhiệm Snape của nhà Slytherin. Tất cả cùng với gia đình Weasley, Cedric Diggory, còn có con nhỏ Máu Bùn Granger đều tề tựu đông đủ tại nơi này. Bầu không khí đậm mùi thuốc súng tưởng chừng có thể bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào.

"Hình như ta tới không đúng lúc thì phải."

Severus là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử đó. Vốn dĩ hôm nay ông tới đây để xem tình hình của Meliora thế nào, ai ngờ lại gặp nguyên bầy sư tử thế này. Chắc nên đón con bé về nhà mình ở thì hơn. Nghĩ đến chuyện cháu gái phải ở cùng tên cha thô lỗ và một bầy sư tử đầu bò não chỉ toàn rơm rạ khiến vị Xà Vương rất không hài lòng mà liếc sáng cháu trai mình.

'Thằng ranh! Làm việc quá nhiều rơi luôn não hay gì mà để con bé tới đây sống, hả??!'

Dekis đương nhiên là thấy ánh mắt đầy "yêu thương" của cậu mình, hắn cũng như hiểu được tiếng lòng của Severus nên chột dạ lắm chứ. Cố gắng lơ đi ánh nhìn "yêu thương" ấy, Dekis ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi ôm Meliora đặt lên đùi.

"Chi bằng cậu ở lại dùng bữa với gia đình con luôn."

Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Dekis, ai ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi. Slytherin và Gryffindor ngồi chung một bàn ăn thì thôi đi, còn mời vị giáo sư mở miệng ra là phun nọc độc này ăn chung, đây là đang âm mưu cái gì? Nhưng câu trả lời của Severus càng khiến cho tương lai mù mịt hơn.

"Được."

Thôi xong!

Xác định bữa ăn chìm trong nọc độc.

"Này Draco, cho tao đĩa salad."

"Đừng chỉ ăn mỗi salad, em nên ăn những thứ khác nữa."

"Vậy cho tao cái bánh của mày đi."

"Ăn nhiều đồ ngọt không tốt."

Miệng thì nói vậy nhưng tay thì lạii làm theo những gì cô yêu cầu, đúng là thân thể vẫn thành thục hơn ha.

Những người khác nhìn đến cay mắt với đôi bạn trẻ này luôn rồi. Weasley xém nữa đứng phắt dậy ụp hẳn tô khoai tây nghiền vào mặt Draco. Black thì tặng cho chàng Bạch kim Vương tử những ánh mắt trìu mến. Severus còn đang suy nghĩ nên ném con khổng tước con này vào nồi độc dược nào. Cơ mà hãy nhìn vị gia chủ nào đó đi, nhìn đi. Chiếc muỗng trong tay Dekis đã bị một lực nào đó bẻ gãy làm đôi. Hẳn là hắn đã tưởng tượng chiếc muỗng đó là Draco đi.

"Coi bộ đường còn gian nan lắm, Draco à."

"Phải nói là tương lai mù mịt không nhìn nổi đường nữa rồi."

Pansy và Blaise trong vai hai đứa tri kỷ đã ngó đầu sang an ủi Draco. Cơ mà an ủi hay không thì không biết, chỉ thấy hai đứa nó dọa cho cậu quý tử kia muốn chạy về méc cha thôi.

Một bữa ăn diễn ra khá thuận lợi nếu không nói là sặc mùi thuốc súng. Đùa chắc? Một bầy sư tử ngồi chung bàn ăn với một đàn rắn chưa đánh nhau là may rồi chứ đừng đòi hỏi phải yên bình. Vừa ăn vừa chửi lộn, chọc khoáy nhau, từ người lớn đến trẻ con đều không tha. Chỉ tội mỗi con lửng lạc loài Cedric Diggory theo nhà Weasley tới đây phải ngồi nghe những lời châm chọc của những người khác dành cho đối phương. Muốn can cũng không được, ôi một bữa ăn đầy giông bão...

"Đừng đòi hỏi cũng đừng bỏ lại bất cứ thứ gì. Quy tắc trên bàn ăn để đâu?"

Đó là những lời của Severus nhắc nhở Meliora khi cô liên tục than phiền về đồ ăn, thứ cô thích thì đòi mà ghét thì gẩy cho người khác. Chê ỏng chê ẻo đủ điều vẫn không ăn đàng hoàng.

"Nào, con thích ăn gì để cha lấy cho. Cứ mặc xác cái tên Snivellus đó."

"Con chó đen chết tiệt! Đừng dạy hư con bé. Mi đang muốn biến nó trở nên ngỗ nghịch giống mi sao?"

Cứ như vậy, một bên bệnh vực một bên chất vấn. Severus và Black cứ cãi qua cãi lại như một cặp vợ chồng già đang dạy dỗ con cái.

Cuối cùng thì cho đến khi bữa ăn kết thúc thì cuộc khẩu chiến mới được chấm dứt. Meliora sau khi ăn xong thì cùng các bạn chạy ra ngoài vườn chơi mặc cho người lớn cùng ba con sư tử con kia thích làm gì thì làm. Dekis liếc nhìn Potter một lúc lâu, ánh mắt sắc bén như dao găm tựa như một con rắn đang lăm le con mồi khiến cho Potter không khỏi suy nghĩ mình đã làm gì chọc đến hắn.

"Harry Potter, có thể dành chút thời gian cho ta không?"

Lời đề nghị quá đột ngột khiến cho Potter không biết nên trả lời sao. Nó bối rối nhìn mọi người xung quanh cũng đang sững sờ trước câu nói đó. Sirius Black lên tiếng.

"Con định làm gì?"

"Ánh mắt đó của cha là sao đây? Con cũng đâu thể ăn thịt được nó, chỉ là nói chuyện chút thôi mà. Đừng nói với con là cha không tin tưởng con trai mình đấy nhé?"

End chương 76

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ