87. Chiếc Cốc Lửa

919 82 0
                                    

"Thiệt không tin nổi! Harry, Krum kìa! Viktor Krum!"

Weasley sững sờ kêu lên khi đám học trò Hogwarts xếp hàng dài thẳng tới chân cầu thang, đằng sau bọn học trò Durmstrang. Granger đứng bên cạnh nó có vẻ không mấy hài lòng trước phản ứng thái quá ấy của thằng bạn nó, con bé gắt lên:

"Trời ơi, Ron, anh ấy chỉ là một cầu thủ Quidditch thôi mà!"

"Chỉ là một cầu thủ Quidditch!"

Weasley dài giọng, nhìn Granger như thể không tin nổi cái tai mình.

"Nè, Hermione, anh ấy là một trong những Tầm thủ xịn nhất trên đời! Mình không ngờ anh ấy còn đi học!"

Và rồi, hai đứa chúng nó lại cãi nhau một trận, thật không thể hiểu nổi tại sao chúng nó có thể làm bạn tới tận bây giờ nữa.

Tụi nhỏ theo bọn học trò Hogwarts tiến vào Đại sảnh, Lee Jordan nhảy lên nhảy xuống để nhìn cái gáy của Krum được rõ hơn. Nhiều đứa con gái mười sáu tuổi đang điên cuồng lục túi áo khi tụi nó đi ngang…

"Có gì mà hâm mộ? Anh trai tao còn tốt hơn nhiều: đẹp hơn hắn ta nè, giỏi hơn hắn ta nè, giàu hơn hắn ta nữa nè,..."

Meliora xòe đôi bàn tay thon dài của mình ra đếm như đứa trẻ ba tuổi đang tập đếm số, ánh mắt không giấu được sự tự hào mà khoe khoang về anh trai mình cho các bạn mặc dù mấy cái đó ai cũng biết. Khoe chán chê đến mệt rồi thì mới chịu ngồi vào dãy bàn nhà mình.

Tụi học trò cũng bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Trường Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenclaw. Chúng nhìn Đại sảnh mà mặt buồn ủ rũ. Có ba đứa trong đám cứ khư khư quấn cái khăn choàng quanh đầu.

"Chắc lạnh quá đây mà. Tiên nữ vậy ra cũng yếu đuối quá nhỉ?"

Pansy cười khinh thường. Có vẻ như cô nàng không ưa gì đám học trò tới từ Beauxbatons thì phải.

"Cũng có thể họ chưa thích nghi được với thời tiết Scotland. Mày biết mà, nước Pháp rất thơ mộng và ấm áp..."

Anh chàng Blaise với phép lịch sự đã thông suốt cho cô bạn của mình mặc dù nhìn thái độ của Pansy chắc cũng chẳng để lọt lời của cậu vào tai đâu.

"Thôi vậy."

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện thì Viktor Krum và mấy đứa học trò Durmstrang đã đến ngồi gần đó.

Trái ngược với bầu không khí u buồn của tụi Beauxbatons, đám học trò Durmstrang đang cởi áo lông nặng nề ra và ngước nhìn lên trần nhà đen nghịt lấm tấm sao, mặt lộ vẻ thích thú. Có hai đứa cầm mấy cái đĩa vàng và cốc vàng lên xem xét, có vẻ khoái chí lắm.

Ở dãy bàn giáo viên, thầy giám thị Filch đang bưng thêm ghế. Ổng mặc một cái áo lễ phục đuôi tôm lỗi thời đã mốc xì. Giám thị Filch thêm vào tới bốn cái ghế, mỗi bên cụ Dumbledore hai cái.

Ban giám hiệu bây giờ mới bước vào, đi thành hàng lên dãy bàn dài và ngồi xuống. Đi cuối hàng là cụ Dumbledore, ông già khó ưa Karkaroff, và bà Maxime. Ngay khi cô hiệu trưởng của chúng xuất hiện, đám học trò Beauxbatons đứng dựng lên. Một vài đứa Hogwarts phá ra cười. Tuy vậy, đám Beauxbatons có vẻ như không hề bối rối, và chỉ chịu ngồi xuống khi bà Maxime đã yên vị bên trái cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore vẫn đứng, và một sự im lặng ban trùm Đại sảnh. Cụ nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi:

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ