46. Ông Kẹ

1.5K 180 5
                                    

Giáo viên mới môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một kẻ trông ốm yếu và nghèo nàn. Trên người ông ta mặc một bộ đồ cũ đã chắp vá nhiều lần cùng với chiếc cặp sách tồi tàn. Meliora còn hoài nghĩ liệu ổng có ngã lăn ra khi đang giảng bài không nữa. Remus Lupin là tên của ông thầy mới, mặc dù Severus luôn từ chối trả lời những câu hỏi của Meliora nhưng cô vẫn thấy được trong mắt cậu mình luôn dành cho vị giáo viên mới này một sự căm ghét. "Người cậu ghét thì mình cũng ghét, người cậu không ghét chưa chắc mình đã không ghét." là châm ngôn sống của Meliora.

Buổi học đầu tiên đã thực hành, cũng không tệ lắm. Trước đây, tụi nó chưa từng thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bao giờ. Ấy là không kể buổi học đáng nhớ năm ngoái, khi con chim công vô dụng Lockhart mang vào lớp cả một cái chuồng chứa đầy bọn pixies rồi thả chúng ra làm náo loạn cả buổi học hôm đó.

Bọn họ trò thích thú nghe theo lời giáo sư ra khỏi phòng học. Ông dắt bọn trẻ đi dọc một hành lang vắng vẻ rồi quẹo qua một góc, tụi rắn nhỏ vừa đi vừa xì xầm gì đó có vẻ như là đang nói về vị giáo sư đang đi phía trước kia. Thầy dẫn đám học trò đi xuống hành lang thứ hai và dừng lại, ngay bên ngoài cửa phòng hội đồng giáo viên. Thầy Lupin mở cửa rồi đứng qua một bên để tụi nhỏ vào trong.

"Tao chỉ mong ổng có thể làm nên việc, nếu cũng như con chim công năm ngoái thì tao sẽ nói với anh trai đệ đơn lên nhà trường. Tới lúc đó lão già Dumbledore cũng sẽ gặp rắc rối thôi."

Meliora thích thú đi nói với đám bạn. Bước vào một căn ốp gỗ đầy những cái ghế để lộn xộn không ai ngồi, trừ một cái. Giáo sư Snape đang ngồi trên một cái ghế bành thấp. Đôi mắt thầy Snape sáng long lanh và môi thầy thấp thoáng nụ cười nhạo báng độc địa. Meliora có vẻ rất vui khi thấy cậu mình đang ở đây nhưng ngay sau đó lại khiến cô hụt hẫng khi giáo sư Lupin bước vào, khép lại cánh cửa phía sau lưng.

"Cứ để cửa mở, Lupin. Tôi chẳng hứng thú chứng kiên trò này lắm đâu."

Rồi thầy Snape đứng dậy, sải bước đi ngang qua bọn học trò, tấm áo chùng đen của ông phồng lên phơ phất sau bước chân. Đến cửa, giáo sư Snape quay ngoắt một vòng trên gót và nhắc nhở giáo sư Lupin vài điều cơ bản cần lưu ý xong quay người bỏ đi.

"Tao cứ nghĩ giáo sư sẽ ở lại xem cái lớp học này cơ."

Blaise nói với giọng đầy tiếc nuối kèm theo đó là những cái gật đầu đồng tình của tụi rắn nhỏ. Trái lại với nhà Slytherin, đám sư tử khi nghe Blaise nói xong thì trợn tròn mắt nhìn tụi rắn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống và sau đó nhận lại là những ánh nhìn đầy khiêu khích. Giáo sư Lupin thấy bầu không khì sặc mùi thuốc súng, cảm thấy tình hình không ổn lắm nên đã lên tiếng bắt đầu bài học.

"Câu hỏi đầu tiên dành cho các trò: Ông Kẹ là gì?"

"Ông Kẹ là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất."

Meliora nhanh nhảu trả lời câu hỏi của giáo sư. Sau hai năm học ở đây cô đã dần đúc kết ra một vài kinh nghiệm, như là khi giáo sư hỏi ngoại trừ môn Độc Dược thì tất cả những môn khác tốt nhất là khỏi giơ tay mà trực tiếp trả lời luôn để khỏi bị con nhỏ nào đó hớt tay trên. Mặc dù có hơi thô lỗ và thiếu lễ nghi nhưng vậy còn hơn là để kỷ đầu bò kia kiếm được điểm.

"Tốt lắm! Cảm ơn trò, ý thầy là cô gái nhà Slytherin. Thứ lỗi cho thầy vì ngày đầu nên vẫn chưa nhớ được tên của các trò."

"Tên em là Meliora Lenoir."

Trong phút chốc, mặt ông thầy bống cứng đờ lại, ngơ ngác và ngỡ ngàng như thể vừa nhận được một cú sốc lớn vậy. Nhưng rồi thầy đã lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục dạy học.

End chương 46

"Hoàng hôn từ tốn buông màn,
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên.
Giữa ngàn sao mọc êm đềm,
Hoa anh thảo muộn theo đêm trở về.
Như ẩn sĩ ngậm lời thề,
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai.
Hoa ơi, hoa nở vì ai?
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi.
Để khi nắng sớm mai soi,
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi..."

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ