73. "Chờ ta nhé?"

1.2K 158 7
                                    

"Bảo vệ Lara... Xin em... hãy bảo vệ... La...ra..."

Severus choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Hắn đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt, tâm vẫn còn nghĩ tới cơn ác mộng vừa qua. 14 năm rồi, suốt 14 năm hắn thỉnh thoảng lại gặp những cơn ác mộng ấy. Chúng cứ lặp đi lặp lại một nội dung.

Yvonne...

Severus luôn không ngừng nghĩ về cái chết của Yvonne, rõ ràng hắn đã điều chế dược cho phụ nữ sinh nở thuận lợi. Narcissa khi sinh Draco trước đó cũng đã dùng qua và có hiệu quả rõ ràng. Nhưng tại sao tới Yvonne lại không có tác dụng?

Những lời cuối cùng của Yvonne trước khi qua đời, lời dặn dò hãy bảo vệ đứa con gái của chị ấy... Chuyện đó không phải là điều hiển nhiên sao?

Trái ngược hoàn toàn với Severus, Meliora ở nhà Black đã có một giấc mộng đẹp. Cô ngủ tới tận bữa trưa mới lật đật mò xuống nhà vì đói. Black khi thấy Meliora xuống thì vui lắm, ổng hớn hở ra mặt vẫy tay gọi cô tới ngồi gần mình.

"Chắc hẳn con đã có một giấc mộng đẹp."

Meliora cắt miếng thịt đưa vào miệng, tay nghề cùi Kreacher không tồi đâu. Đến khi nuốt xuống cô mới quay sang nhìn Black bằng ánh mắt tò mò.

"Tôi đã mơ thấy mẹ."

Sirius Black sững sờ trước câu nói của Meliora, ông vẫn là không lường trước được cô sẽ nhắc tới người đó. Nhưng lời nói tiếp theo của Meliora mới khiến Black đứng hình.

"Black, mẹ trong mắt ông như thế nào?"

"..."

"Tôi xin lỗi."

Thấy Black vẫn im lặng, Meliora nghĩ rằng mình đã gợi lại cho ông ấy ký ức không vui. Dù sao thì những chuyện về Yvonne luôn ít được nhắc đến, cũng là vì bà ấy quá tốt đi. Mọi người đều đau buồn trước cái chết của Yvonne, thậm chí là có một số người nói Meliora là nguyên nhân khiến Yvonne qua đời. Chắc ông ấy cũng nghĩ vậy rồi.

Cạch!

Black đặt dao nĩa xuống, dường như ông đã thấy được suy nghĩ của Meliora.

Đứa trẻ này rốt cuộc đã trải qua những gì trong khoảng thời gian ông không ở bên?

Tại sao con bé phải xin lỗi?

Đó chỉ là một câu hỏi, tò mò về người mẹ của mình thì sao phải xin lỗi?

Càng nghĩ, Black càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với hai đứa trẻ. Nếu năm đó ông suy nghĩ thấy đáo hơn thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn rồi.

Cygnus sẽ đỡ được phần nào gánh nặng của vị trí gia chủ. Vulpecula sẽ không có cảm giác thiếu an toàn như bây giờ. Harry cũng sẽ không phải ở nhà của dì dượng thằng bé. Chúng sẽ có một tuổi thơ trọn vẹn hơn, chí ít thì lúc đó ông sẽ là cha của chúng. Nhưng quá khứ đã qua không thể quay lại, bây giờ chỉ còn có thể bù đắp lên những vết thương lòng đã cũ của những đứa trẻ này. Vulpecula và Harry còn có thể, nhưng Cygnus thì khác...

Thằng bé đã trưởng thành, ông phải làm sao mới tốt đây?

"Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào tối nay nhé? Còn bây giờ phải ăn trước đã. Ăn nhiều vào, con đã bỏ bữa sáng rồi. Cả Harry nữa. Nào, ăn đi."

Đợi khi ta nhìn thấy các con của chúng ta trưởng thành, ta sẽ đến với em.

Chờ ta nhé, Lilian...

End chương 73

Na: Chắc vài chương nữa sẽ có ngoại truyện về một gia đình hạnh phúc của Meliora. Đọc kỹ vào nhé, tránh sau này lại hỏi.

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ