62. Xin hãy về đi...

1.7K 186 12
                                    

Giáng sinh năm nay chính là Giáng sinh tuyệt nhất trong suốt 3 năm học tại Hogwarts, đơn giản chỉ là vì cô được về nhà với anh trai. Ôi Merlin, không thể tưởng tượng được cô đã mong chờ ngày này thế nào đâu. Vui chết mất thôi!

"Tránh xa con chuột của thằng nhóc nhà Weasley ra nhé, bé con."

Con chuột của Weasley?

À, cái con chuột già khụ bị mất một ngón tay của thằng chồn đỏ đó hả?

Nó là một Animagus...

Khoan...!

Từ từ nào...

Mất một ngón tay... Animagus...

"Peter Pettigrew?"

Cái vị anh hùng gì đó được trao Huân chương Merlin đệ Nhất vì đã dũng cảm chiến đấu với Sirius Black đến giây phút cuối cùng.

Nghe nói ông ta đã chết rồi mà?

Sao bây giờ lại biến thành con chuột của thằng Weasley vậy?

"Sirius Black vô tội, kẻ có tội là Peter Pettigrew."

"Ồ!"

Bất ngờ thật đấy! Không ngờ có ngày cô lại được tiếp nhận một thông tin trấn động như vậy. Người được tung hô là anh hùng lại chính là kẻ phản bội, còn anh hùng thực sự lại sống cuộc sống của một kẻ tội đồ suốt 12 năm. Nên nói Pettigrew quá thông minh hay Black quá ngu ngốc đây nhỉ?

"Em vẫn chưa thể gọi được Thần hộ mệnh."

Dekis khựng lại cúi xuống nhìn em gái. Câu nói của Meliora tưởng như chỉ là một lời than vãn nhưng lại mang một lực sát thương lớn. Muốn gọi được Thần hộ mệnh cần tập hợp tất cả những ký ức hạnh phúc nhất mà người triệu hồi có thể nghĩ đến. Nói cách khác, Thần hộ mệnh nó chính là niềm vui của con người. Nhưng đến giờ Meliora vẫn không thể gọi được Thần hộ mệnh.

Vì lý do gì?

Cô không phải là không có ký ức hạnh phúc... mà trong hạnh phúc đó lại có nỗi buồn. Tất cả những ký ức được gọi là niềm vui ấy đều có anh trai... nhưng chỉ có anh trai mà không có cha mẹ. Mỗi lần vui lại chính là một lần buồn với Meliora, cô không thể không nhớ đến người cha đã bỏ lại mẹ con cô và cũng không thể không nhớ đến người mẹ đã bất chấp tính mạng để sinh cô ra đời.

Thật thảm hại!

Một bàn tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Meliora vào trong lòng. Dekis đã thấy được suy nghĩ của em gái, hắn cũng không thể làm gì ngoài việc cố gắng an ủi Meliora giúp cho cô bé tạm quên đi những ký ức buồn ấy.

Thật không công bằng khi hắn đã có thể ở bên cạnh cha mẹ trong khi Meliora lại chưa một lần.

Merlin thật tàn nhẫn, tàn nhẫn vì đã mang mẹ của hai người đi, tàn nhẫn vì đã không cho hai người một gia đình trọn vẹn.

Ngài cho họ quyền lực, cho họ địa vị, cho họ danh vọng,... Ngài cho họ tất cả mọi thứ nhưng lại nhẫn tâm cướp đi thứ quan trọng nhất.

Trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, có một cơ thể lớn đang ôm chặt cơ thể nhỏ vào trong lòng. Cùng một tâm trạng, hai người họ đang rất cô đơn...

"Mẹ à, con nhớ mẹ... Con nhớ mẹ rất nhiều, Meliora cũng nhớ mẹ rất nhiều..."

"Con nhớ cha, dù cha đã bỏ chúng con lại nhưng con vẫn rất nhớ cha. Cha à, cha mau về đi... Cha về đi, con mệt lắm rồi. Xin cha đấy, hãy về với chúng con đi..."

End chương 62

Na: Theo mấy bạn, ai là người được buff nhất bộ này? (Chỉ một người thôi)

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ