75. Có khách đến nhà

1.3K 169 6
                                    

Dekis bất lực nhìn con cá mắc cạn đang giãy đành đạch ăn vạ dưới đất. Em gái hắn nửa đêm không ngủ lại chạy về nhà kéo hắn dậy khỏi cơn giấc nồng. Cũng may hắn và Voldemort chia phòng ngủ chứ nếu không chắc dọa con bé một phen rồi.

'Cha đang làm cái quái gì mà để con bé chạy lung tung thế này?'

Chuyện là hồi tối có nghe Black nói Cup Quidditch thế giới sắp diễn ra mà Meliora đã quyết tâm lần này sẽ đi coi. Có Merlin mới biết cô mong mỏi sự kiện này lâu đến thế nào, những năm trước không phải bị bệnh thì cũng là cùng anh trai đi du lịch không về kịp để coi. Lần này nhất định phải đi!

"Bé con, có gì thì để sau hãy nói. Anh mới chỉ vừa làm việc xong, dự định đi nghỉ thì em tới..."

"Em... Em xin lỗi."

Nước mắt tích tụ nãy giờ đã trào ra, Meliora khóc một trận lớn hại Dekis phải dùng hết sức để dỗ. Sau khi hứa hẹn đủ điều với tiểu công chúa thì cuối cùng con bé cũng nín. Con bé này đúng là cục nợ cha mẹ để lại cho hắn mà. Có điều cục nợ này hắn nguyện nuôi cả đời, thần thánh có xuất hiện cũng đừng hòng cướp.

Ôm Meliora trên tay, Dekis gạt đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt em gái.

"Muốn ngủ cùng anh không?"

Meliora ngay lập tức gật đầu.

"Vậy đi thôi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện."

"Um..."

Rồi hắn ôm em gái trên tay đi dọc theo hành lang trở về phòng. Meliora ôm chặt cổ anh trai rồi dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Dekis đặt Meliora lên giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh, chống tay nhìn em gái đang ngủ say. Thật hoài niệm, cứ như khi còn nhỏ vậy.

"Chờ chút nữa thôi nhé, anh sẽ mang gia đình chúng ta trở về. Em sẽ được gặp mẹ sớm thôi."

***

Meliora vừa trở về từ Thái ấp Lenoir với một tâm trạng vui vẻ và háo hức mong chờ mà không hề hay biết tại dinh thự nhà Black có một bất bạn to lớn đang chờ đợi cô.

"Tôi cần một lời giải thích."

Cái gia đình Weasley nghèo nàn này đang làm gì ở đây? Còn có tên Diggory bên nhà Hufflepuff kia nữa. Đang làm cái quái gì ở đây vậy???

"Ôi con yêu, chẳng phải cha đã nói với con từ hôm qua sao? Con cũng đã nói không có vấn đề gì."

"Hôm qua?"

Meliora cố lục lại trí nhớ đã bỏ quên, hình như là có thật.

Tối hôm qua, sau khi nói đủ thứ chuyện về Yvonne thì Black đã có đề cập đến Cup Quidditch thế giới. Mà ngay khi nghe đến sự kiện đó thì Meliora đã chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người bên cạnh. Black nói gì cũng chỉ ậm ừ qua loa nên có lẽ cô đã lỡ đồng ý lúc nào không hay. Chẹp... lỡ rồi.

"Vậy tôi cũng mời bạn tới."

"Bạn con? Vậy cũng được... À mà khoan đã! Không được mời Malfoy!"

"Này! Không có Draco thì nói làm gì nữa? Ông không đồng ý thì tôi sẽ qua nhà cậu."

Nhắc tới "qua nhà cậu" thì Black đành xuống nước đồng ý. Đùa chắc? Khó khăn lắm mới được ở cùng con gái, không thể vì một thằng ranh mà làm con bé giận được. Mặc dù miễn cưỡng nhưng còn hơn là để con gái qua nhà tên dơi già kia.

Meliora sau khi đạt được ý muốn thì hí hửng chạy lên phòng viết thư cho các bạn trước cái nhìn bất lực của Black.

"Để mọi người chê cười rồi."

"Không có gì đâu, ông Black."

Arthur Weasley xua tay trả lời. Cô công chúa nhà Lenoir này danh tiếng đã vang xa khắp giới phù thủy rồi, ông còn không biết tính con bé đó sao? Hôm nay thấy bọn họ ở đây mà con bé còn không ầm ĩ làm loạn lên một trận đã là may lắm rồi, bản thân ông sớm đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.

"Cháu vẫn không tin, chú Sirius tốt như vậy sao có thể sinh ra con nhỏ đáng ghét đó chứ?"

"Ron!"

Bà Molly Weasley lên tiếng quát thằng con trai của mình.

Weasley cũng đã nghe về Yvonne Lenoir, theo như cha mẹ nó kể thì bà ấy cũng là một người tốt. Nếu vậy thì cùng với chú Sirius lẽ ra phải sinh ra thiên thần chứ không phải là hai anh em ác mà này. Dekis Lenoir đó luôn tỏ vẻ cao thượng, thờ ơ với tất cả nhưng thực chất bên trong hắn ta là một tên điên và trong mắt hắn, cả thế giới chỉ có em gái. Meliora Lenoir thì khỏi nói, cái con nhỏ mắc bệnh công chúa luôn coi bản thân nó là nhất và chỉ kết thân với những người nó cho là cùng đẳng cấp. Tại sao chú Sirius và Yvonne Lenoir tốt như vậy lại sinh ra hai đứa con dữ dội thế kia chứ?

Lời nói của Weasley đã vô tình khiến Black chết lặng. Ông biết, cả Meliora và Dekis trở nên như bây giờ đều là lỗi của ông. Bỏ mặc hai đứa trẻ vừa mất mẹ ở lại để vào tù vì bạn bè, người ngoài có thể nghĩ ông cao thượng nhưng chính Black biết rõ bản thân là một người không có trách nhiệm với gia đình. Ông không xứng làm cha của hai đứa trẻ đó, ông xứng làm người bạn đời đủ tư cách của Yvonne.

Mọi thứ đã quá muộn và tất cả những gì còn lại chính là sự hối hận dai dẳng sẽ theo ông đến suốt đời. Đáng, đáng lắm! Black xứng đáng phải nhận những điều này.

End chương 75

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ