50. Vì...

1.5K 192 3
                                    

"Mẹ à, giá như Merlin thương xót mang quá khứ trở về thì hay biết mấy..."

Dekis gục đầu lên bức tranh to lớn được treo giữa căn phòng. Người phụ nữ trong tranh giống Meliora tới 8-9 phần, mái tóc đen dài cùng với đôi mắt Ngọc lục bảo kia chính là Yvonne Lenoir. Bà ấy quả thực rất đẹp, so với Meliora còn đẹp hơn nữa. Nếu nói Meliora là một đóa hồng kiêu sa đầy gai nhọn thì Yvonne lại mang một vẻ đẹp thuần khiết tựa một đóa huệ tây mong manh. Giả sử nếu Yvonne không qua đời thì liệu bây giờ có tốt hơn không? Dekis và Meliora có trở thành những đứa trẻ ngoan không? Nhưng đáng tiếc tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ "giả sử"... Sự thật thì Yvonne đã không còn nữa rồi.

"Sẽ sớm thôi, mẹ à. Rồi chúng ta sẽ gặp lại, gia đình ta sẽ đoàn tụ thôi."

Hai chữ "đoàn tụ" liệu có thực sự xảy ra không?

Phép màu sẽ đến với căn nhà này chứ?

Chà... Chúng ta chẳng thể đoán trước được điều gì, chỉ có thể trông chờ vào tương lai sắp tới thôi.

***

Một cánh đồng trải đầy những đóa huệ tây phảng phất mùi hương nhè nhẹ, nơi đây không phải là cánh đồng bình thường mà nó là Nghĩa trang gia tộc Lenoir, những thành viên trong gia tộc đều yên nghỉ tại nơi đây. Quý tộc bạch kim một thân hắc y đặt bó hoa loa kèn xuống trước bia mộ khắc dòng chữ "Lillian Yvonne Rishima Lenoir".

Gia tộc Lenoir thường không dùng tên chính thức, họ dùng một cái tên khác được viết ngay phía sau để thay cho tên thánh của bản thân. Ngay cả "Dekis Eros Lenoir" hay "Meliora Yvonne Lenoir" đều chỉ là những cái tên không hoàn chỉnh. Lý do là gì thì không một ai rõ, chỉ biết đây là một truyền thống đã có từ đời của vị gia chủ đầu tiên và nó đã được lưu truyền đến tận bây giờ.

Lucius quỳ gối trước người con gái mình thương, hắn gục đầu lên tấm bia che đi vẻ mặt đau xót. Đây là lần đầu tiên kể từ cái ngày định mệnh ấy hắn tới nơi này... những năm qua không phải vì không thể tới mà là hắn không dám tới. Lucius vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng Yvonne, người con gái mà hắn dành trọn cả tấm chân tình đã ra đi mãi mãi. Cho đến tận bây giờ, 13 năm rồi hắn mới dám tới, lúc đưa tiễn Yvonne hắn có dám tới đâu... chỉ tiễn cô ấy tới cổng chính nhưng lại không dám vào, Lucius hèn nhát không dám đối mặt...

Giá như ngày ấy hắn kiên trì theo đuổi, giá như ngày ấy hắn không buông tay khi nàng từ chối, giá như thời gian có thể quay lại, giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, giá như... Cuối cùng cũng chỉ là hai chữ "giá như".

Sự thật vẫn mãi là sự thật, chẳng có gì thay đổi được hết. Yvonne đã đi rồi, nàng ấy đi thật rồi... và sẽ không bao giờ quay về nữa đâu. Yvonne đã mãi mãi ra đi và mang theo trái tim của Lucius Malfoy, một kẻ si mê nàng đến điên dại. Ngày Yvonne ra đi chính là mà thế giới của Lucius chính thức sụp đổ, chỉ muốn đi cùng nàng thôi.

"Nửa đời trước ta đã không thể bước cùng nàng, nửa đời sau có thể không nhỉ?"

Rồi ý nghĩ ấy lại nhanh chóng được dập tắt. Lucius đứng trước chiếc nôi, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang quấy khóc. Đôi mắt trống rỗng dường như đã được tô thêm chút sắc màu. Hắn vẫn là không thể đi theo nàng, bây giờ hắn còn có vợ con. Nếu bây giờ hắn đi thì vợ con hắn sẽ ra sao? Đứa con nhỏ của hắn sẽ như thế nào đây? Lucius vẫn không dám nghĩ tới, nhìn đứa trẻ của Yvonne hắn lại càng không dám tưởng tượng Draco sẽ trưởng thành thế nào nếu hắn tiếp tục làm chuyện dại dột đó.

"Có lẽ con không biết đâu, Draco à. Con chính là người đã cứu vớt cha, con đã cho cha động lực đã sống tiếp."

Vì con, vì cô ấy, vì gia đình chúng ta, cha sẽ làm tất cả.

End chương 50

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ