32. Nỗi lòng của Harry Potter

1.7K 168 0
                                    

Nhiều tiếng đồng hồ sau, Potter thình lình thức giấc giữa màn đêm đen kịt. Nó thốt lên một tiếng rên đau đớn: cánh tay nó bây giờ đau nhức như đầy những mẫu xương rời rạc. Mấy giây đầu, nó tưởng chính cơn đau này đã đánh thức nó. Nhưng rồi, một nỗi kinh hoàng ập xuống, khi nó nhận ra có ai đó trong bóng tối đang chườm trán cho mình. Nó hét:

"TRÁNH RA!"

Rồi nhận ra ngay: một con gia tinh có hai con mắt lồi to như hai trái banh…

"Dobby?"

Con gia tinh có hai mắt lồi to như hai trái banh quần vợt màu xanh lá cây đang đăm đăm nhìn Potter trong bóng tối. Một giọt nước mắt duy nhất chảy dọc theo cái mũi dài và nhọn. Con gia tinh thì thầm một cách bi thương:

"Harry Potter đã trở về trường học. Dobby đã cảnh cáo đi cảnh cáo lại nhiều lần. Mà thưa cậu, tại sao cậu không chịu nghe lời khuyên của Dobby? Tại sao Harry cứ một mực đến trường, không chịu quay về nhà khi đã lỡ chuyến tàu?"

Potter nhổm người dậy trên cái gối, đẩy miếng bông chườm trán của Dobby ra. Nó hỏi:

"Bạn làm cái gì ở đây hả Dobby? Và làm sao bạn biết tôi lỡ chuyến tàu?"

Môi của Dobby run run, Potter bỗng vỡ ra một mối nghi ngờ. Nó chậm rãi nói:

"Vậy là mi! Chính mi đã khiến cái hàng rào không cho tụi này đi qua!"

"Thưa cậu, đúng vậy. Dobby lén rình Harry Potter, rồi ếm bùa lên cánh cổng, rồi sau đó Dobby phải ủi lên bàn tay của mình."

Dobby gật đầu lia lịa, đôi tai ve vẩy. Con gia tinh xòe mười ngón tay bị quấn băng cho Harry xem.

"Nhưng Dobby không hối tiếc đâu, thưa cậu. Vì Dobby chỉ nghĩ đến sự an toàn của Harry Potter, mà không thể ngời được rằng Harry Potter vẫn đến trường bằng một cách khác."

Con gia tinh lắc lư từ đằng trước ra đằng sau và ngược lại. Cái đầu xấu xí của nó cũng lắc qua lắc lại.

"Dobby sửng sốt hết sức khi nghe nói Harry Potter vẫn trở về nhập học Hogwarts. Sửng sốt đến nỗi làm khét cả bữa cơm chiều của chủ nhân. Dobby bị một trận đòn chưa từng thấy trong đời, thưa cậu…"

Potter lại dụi đầu xuống gối. Nó tức giận càu nhàu:

"Bạn suýt làm cho Ron với tôi bị đuổi học. Dobby, bạn khôn hồn thì biến mất trước khi xương cốt tôi lành lặn lại, nếu không tôi sẽ vặn trẹo bạn cho coi."

"Thưa cậu, Dobby quen bị dọa giết chết rồi. Ở nhà Dobby bị dọa giết chết đến năm lần một ngày kia."

Dobby hỉ mũi vô góc cái áo gối dơ hết chỗ nói mà nó đang mặc, trông thảm thiết đến nỗi cơn giận của Potter xìu xuống, dù nó vẫn còn muốn giận. Nó tò mò hỏi:

"Sao bạn lại mặc cái đồ đó, hả Dobby?"

Dobby kéo cái áo gối , nói:

"Cái đồ này hả cậu? Đây là dấu hiệu nô lệ của một con gia tinh đó, thưa cậu. Dobby chỉ được tự do khi nào chủ nhân cho Dobby mặc quần áo. Bởi vậy người trong gia đình chủ rất cẩn thận, không bao giờ đưa cho Dobby dù là một chiếc vớ, thưa cậu, bởi vì chỉ cần nhiêu đó là đủ đề giải phóng Dobby và Dobby sẽ ra đi không bao giờ trở lại."

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ