41. Kết thúc năm hai

1.6K 189 9
                                    

"Giáo sư Dumbledore, chuyện này...?"

"Thầy sẽ nói với em sau, Potter."

Nhìn Dekis trao Tử Xà cho Meliora, giáo sư Dumbledore vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Cụ tiến tới hỏi:

"Lenoir,..."

Meliora nhận Tử Xà từ tay Dekis, vẻ mặt hào hứng tựa như một đứa trẻ ba tuổi nhận được kẹo vậy. Dekis sau khi nhận được sự hài lòng từ em gái mới quay lại nhìn Riddle vẫn còn kinh hãi đứng như trời trồng. Hắn tiến tới nhặt cuốn nhật ký lên, không biết Dekis đã đọc loại bùa chú gì nhưng chỉ thấy cơ thể Riddle dần bị hút vào trong cuốn nhật ký.

"Cuốn nhật ký này, tôi xin."

Nói xong liền nhét vào túi rồi ôm em gái ra khỏi căn phòng bỏ mặc những người còn lại vẫn chưa thể tiếp thu hết những gì vừa xảy ra.

Sáng hôm sau...

Meliora còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị Severus lôi đến văn phòng của giáo sư McGonagall. Khi tới nơi còn được gặp gỡ gia đình nhà Weasley cùng với Potter và đương nhiên không thề thiếu thầy Hiệu trưởng đáng kính.

"Em không có mở Phòng chứa Bí mật."

Vâng, cô đã nói một câu mà ai cũng biết... tác hại của việc chưa tỉnh ngủ là đây chứ đâu, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ và tay còn cầm còn gấu bông kia kìa.

"Thầy biết chuyện đó, Lenoir."

"Vậy?"

Meliora cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Cô thầm oán trách cậu mình tại sao lại kéo cô tới đây trong cái bộ dạng này chứ? Thật quá mất mặt... nhưng vẫn phải giữ hình tượng cao ngạo của một Slytherin. Trang phục có thể bất ổn nhưng khí chất sẽ vớt vát lại. Meliora vòng tay trước ngực, nhướng mày chờ câu trả lời của cụ Dumbledore.

"Liệu em có thể giao Tử Xà cho chúng ta không?"

"Nếu em nói không?"

Ngoại trừ Severus thì những người khác trong phòng đều có vẻ không hài lòng với câu trả lời này. Đương nhiên rồi, ngay hôm qua anh trai của còn nhóc này còn ngang nhiên lấy cuốn nhật ký đi cơ mà... nhưng dù có không hài lòng thì cũng chẳng thể làm gì được, ít nhất thì nhờ có Dekis mà bọn họ không phải tốn chút sức lực nào để giải quyết chuyện này. Đành vậy, để cho Meliora rời đi chứ nếu cho con nhóc này ở đây thêm chút nữa chắc nó lại thi triển tài năng hùng biện cao siêu được thừa hưởng từ mẹ nó quá, tới lúc đó không chỉ mất mặt mà có khi địa vị cũng tụt dốc không phanh luôn.

"À còn chuyện này, Potter. Đừng nói với tao là mày nghĩ bản thân có thể mang dòng máu Lenoir đấy nhé? Mày có thể sử dụng Xà Ngữ cũng chỉ là do Voldemort đã để lại dấu tích trên người mày vào cái đêm hôm đó thôi. Tao cũng không mong Lenoir có dính dáng gì đến mày đâu."

Meliora định quay người bỏ đi nhưng lại quay lại nhìn Severus như đang muốn nói gì đó. Đương nhiên là vị Xà Vương kia hiểu ý cháu gái đang muốn nói gì, Severus cởi áo chùng ra đưa cho con bé. Sau khi nhận được áo chùng thì Meliora cũng yên tâm khoác nó lên người và vui vẻ ra ngoài.

Nhưng vừa ra ngoài lại gặp Lucius đang đứng án ngay cửa, vẻ mặt giận dữ hết sức. Và lóm thóm đằng sau chân ông, chính là Dobby. Sau khi Draco gửi thư về kể lại những chuyện thời thơ ấu của Meliora thì gia đình Malfoy cũng không còn đối xử tệ với gia tinh nữa. Lucius và Narcissa đọc xong bức thư đã không khỏi đau lòng cho hai đứa trẻ, họ tự trách bản thân tại sao lại không gặp tụi nhỏ sớm hơn.

"Chú Lucius?"

Nhìn thấy Meliora khoác áo chùng của Severus, lấp ló bên trong là chiếc váy ngủ và một con gấu bông, khóe mắt Lucius lại cay và cổ họng nghẹn ngào không thể nói lên câu. Giống... quá giống... Tại sao con bé có thể giống Yvonne như vậy chứ?

Nuốt lại những cay đắng trong lòng, Lucius ngồi xuống trước mặt Meliora. Ông đưa tay vuốt mái tóc đen dài của cô rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy. Lucius vẫn im lặng, ông muốn mượn đứa trẻ này để nhớ về người mà ông yêu, người phụ nữ giống với đứa trẻ này... không đúng, là đứa trẻ này giống cô ấy...

Meliora có lẽ cũng hiểu ông đang nghĩ gì, cô vẫn đứng im để cho ông có thể nhớ về người đó... Một lúc sau, Lucius cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ông đứng dậy nhìn Meliora với ánh nhìn trìu mến.

"Xin lỗi cháu nhé, Meliora."

"Không có gì đâu ạ."

"Chú tới có chút việc, cháu về đi."

"Vậy tạm biệt chú. Chúc chú một ngày tốt lành."

Meliora nở một nụ cười tươi rồi quay người chạy về ký túc xá. Lucius vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô khuất dần rồi mới vào bên trong.

Một mùa hè nữa lại tới, các học viên cũng đã thu xếp đồ để trở về nhà. Đối với Meliora thì đây chính là thời khắc cô mong chờ nhất trong mỗi năm học, trở về với ngôi nhà thân yêu và người anh trai đã lâu lắm rồi không gặp (thật ra là mới gặp hôm trước).

End chương 41

Na: Sắp tới sẽ sang phần 3 của nguyên tác: Tù nhân ngục Azkaban. Bắt đầu từ phần này sẽ là quá trình trưởng thành của nữ chính và nhiều bí mật sẽ được hé lộ từ đây.

Spoil xíu: "Vì cô ấy không chọn anh nên anh mới chọn em, đúng chứ?"

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ