23. Thư sấm

1.9K 195 2
                                    

Một năm học mới bắt đầu, tất cả học sinh đều trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Vì đã lên năm thứ hai nên tụi nhỏ không cần đi thuyền qua Hồ Đen nữa mà thay vào đó là đi xe ngựa do Vong Mã kéo.

"Xuống thôi nào, các quý cô."

Vừa ra tới cửa thì Draco đưa tay ra muốn đỡ cô, Meliora vui vẻ đặt tay lên bàn tay ấy mà bước xuống khỏi xe. Sau khi cô xuống thì Blaise cũng đỡ Pansy rồi họ cùng nhau bước vào Đại Sảnh Đường.

...

Bữa tiệc chào mừng Tân sinh cũng đã bắt đầu và nó chẳng khác gì so với năm trước ngoại trừ việc tụi nó đã không còn là năm nhất nữa. Năm nay Tân sinh nhà Slytherin cũng không nhiều, chỉ lác đác vài đứa mà hình như có cháu của Bộ trưởng Bộ phép thuật.

"Sao tao chẳng thấy giáo sư Snape với thằng Potter và Weasley đâu thế nhỉ?"

Blaise nói lên thắc mắc của mình, chỉ thấy Meliora và Draco che miệng cười nham hiểm.

"Nói đi, hai đứa chúng mày biết gì đó đúng không?"

Pansy liếc nhìn hai đứa, Meliora vừa cười vừa xoa tay cô bạn.

"Nghe nói hai đứa nó sử dụng xe bay tới trường, còn bị 7 Muggle nhìn thấy."

Meliora không thể nín cười thêm nữa, người cô run rẩy gục mặt xuống bàn trông không được quý tộc cho lắm... Draco bên cạnh thấy cô bạn như vậy thì bất lực tiếp lời.

"Cây Liễu Roi cũng bị tụi nó phá hư rồi... Giáo sư Snape đang đi xử lý tụi nó. Nói không chừng tụi nó còn có thể bị đuổi học."

Cả dãy bàn nhà Slytherin sau khi nghe hai đứa nói thì cười hả hê nhìn về phía dãy bàn nhà Gryffindor.

"Thật hả, Malfoy?"

Anh Flint cười nham nhở, vứt bỏ hết lễ nghi mà chồm tới chỗ Draco xác nhận. Cả Đại Sảnh Đường đang nhao nhao vì những hành động đó của nhà Slytherin.

"Em đùa anh làm gì. Hồi nữa giáo sư kéo tụi nó vô cho coi."

Vừa dứt lời, giáo sư Snape bước vào Đại Sảnh Đường theo sau là hai thằng Potter và Weasley đang khúm núm đi vào.

Cả dãy bàn nhà Slytherin nhìn theo cười khúc khích, vài ba con rắn nhỏ còn phun ra mấy lời mỉa mai tụi nó. Meliora có thể nhìn thấy mặtthằng Weasley đang đỏ bừng cả lên, không biết là vì xấu hổ hay tức giận nữa.

***

Như mọi ngày, mỗi buổi sáng tại Đại Sảnh Đường đều có một đàn cũ bay vào gửi cho học sinh những bức thư, món quà từ gia đình. Meliora và Draco đều được dì Narcissa gửi cho hai bọc kẹo to, điều đó khiến hai đứa trẻ thích thú vô cùng. Cả cô và cậu sau khi nhận được kẹo đã đem chia cho những thành viên cùng nhà.

Bên dãy bàn nhà Gryffindor, một gói to lùm lùm rớt xuống đầu thằng Longbottom, bật lên, và một giây sau, một vật to màu xám rớt tõm xuống vại sữa của Granger, làm văng tung tóe vào tụi nó cả sữa lẫn lông.

"Errol."

Thằng Weasley kêu lên. Nó nắm chân con cú rách mướp kéo lên. Errol lăn đùng ra mặt bàn bất tỉnh, chỏng cẳng lên trời, mỏ ngậm một phong bì màu đỏ.

"Ôi, không lẽ nào..."

Con nhỏ Granger đưa ngón tay khều khều con cú kia.

"Nó không sao, nó vẫn còn sống."

"Không phải chuyện đó - mà là cái đó!"

Weasley đang chỉ vào cái phong bì đỏ. Potter trông thì cũng thấy bình thường, nhưng cả Weasley và Longbottom đều ngó cái phong bì với cái vẻ như nó sắp sửa nổ tới nơi.

Bên dãy bàn nhà Slytherin cũng chú ý đến cái phong bì đỏ kia. Biết chắc chắn thằng Weasley đang gặp nạn nên tụi nó vui lắm, che miệng cười khúc khích thế kia cơ mà.

"Tao đoán nó là một bức thư sấm."

Meliora chống cằm hướng về phía tụi sư tử, nói lớn khiến cả Đại Sảnh Đường chú ý. Quả không ngoài dự đoán, ngay sau đó thằng nhóc Finnigan kêu lên.

"Mau nhìn kìa, Ron vừa nhận được một bức thư sấm đó mọi người."

"Ron coi chừng đó. Mình đã từng mở thư sấm rồi, kinh khủng lắm luôn."

Thằng răng chuột Longbottom rùng mình. Cả Đại Sảnh Đường cười ầm lên, to nhất chắc là từ nhà Slytherin. Draco cùng Crabbe và Goyle nhìn tụi nó khiêu khích.

Weasley thò bàn tay run rẩy, gỡ bức thư trong mỏ con cú rồi mở ra. Longbottom đút tay vào tai mình. Trong tích tắc, một chuỗi âm thanh ầm ầm vang khắp sảnh đường, làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả.

"LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?"

Giọng gào của bà Weasley, lớn hơn bình thường hàng trăm lần, khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rổn rảng theo, và được những bức tường đá dội lại nghe điếc cả tai. Weasley thun người lún thật thấp trong cái ghế đến nỗi chỉ còn thấy mỗi cái trán đỏ như mồng gà của nó nhô lên.

"... LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI..."

Meliora cảm thấy bên vai có chút nặng, quay sang thì thấy Pansy đang tựa vào vai mình cười tới run cả người.

"... GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ."

Một sự im lặng tuyệt đối. Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Ron, tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu tro tàn. Harry và Ron ngồi đực mặt ra, như thể vừa bị một cuộn sóng trào quét qua tụi nó. Vài người phá ra cười, rồi từ từ, mấy chuyện bép xép tào lao lại rộ lên như thường lệ trong sảnh đường.

"Kinh khủng thật!"

Blaise ôm con mèo của Meliora trên tay, cảm thán một câu. Draco đưa đĩa thịt cho Meliora, đầu vẫn ngó sang tiếc nuối.

"Vậy mà tụi nó không bị đuổi học..."

End chương 23

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ