82. Lời tiên tri

977 128 9
                                    

Sáng hôm sau, cơn bão đã tan, mặc dù cái vòm Đại sảnh đường vẫn còn u ám, những đám mây xám chì xoáy phía trên đầu khi tụi nhỏ xem xét thời khóa biểu vào bữa ăn sáng. Mọi học sinh giờ đây đều không ngừng bàn tán về phương pháp ma thuật nào có thể làm tụi nó già đi để mà lừa vào được cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, đương nhiên nhà Slytherin cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng vì tính mạng có thể bị đe dọa mà họ lại không phải loại người ưa thích mạo hiểm và sẵn sàng đương đầu với tất cả nên ý nghĩ đó đã nhanh chóng bị gạt đi.

Vết thương ngày hôm qua không quá nặng, Meliora hoàn toàn có thể lấy tóc che đi nhưng thời tiết lành lạnh nên đôi khi chỗ đó nhói lên, tự nhiên cô thấy mình giống thằng Potter.

"Tao sẽ giết nó nếu vết thương này để lại sẹo, tao không muốn trở thành đầu sẹo như Potter đâu. Anh trai tao sẽ biết về chuyện này!"

Meliora nhìn người ngồi đối diện, con cú diều hâu của Draco đậu trên vai cậu, mang theo cái gì đó trông giống như gói đồ tiếp tế kẹo bánh mọi khi của nhà gửi. Và đúng là vậy, dì Cissy lại làm đồ ngọt rồi gửi cho cậu con trai quý tử cùng Meliora, đương nhiên là của ai đó luôn to hơn rồi.

Tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí chưa bao giờ là thú vị đối với tụi rắn nhỏ, đặc biệt là khi lão Hagrid đảm nhận vị trí giáo sư phụ trách bộ môn này thì càng không. Khi tụi nhỏ vừa tới cái chòi gỗ của lão ta đã nghe loáng thoáng đâu đó lời nói của lão với ba con sư tử ngu ngốc kia.

Quái Tôm Đuôi Nổ?

Còn là nuôi chúng lớn?

Ai?

Tụi này á?

Những quý tộc thuần chủng cao quý phải đi nuôi mấy con quái xấu xí đến kinh khủng đó?

"Mắc gì tụi này lại muốn nuôi chúng chứ?"

Người nói là Draco đứng bên cạnh cậu là Meliora cùng với Pansy và Blaise, đằng sau họ là Crabbe và Goyle đang cười khúc khích tán thưởng từng lời của Draco. Lão Hagrid trông có vẻ như cứng người lại trước câu hỏi đó.

"Ý tôi là, tụi nó làm được gì? Ý nghĩa gì cái bọn ấy chứ?"

Lão Hagrid há miệng, vẻ suy nghĩ khó nhọc. Ngưng vài giây, rồi lão nói cọc cằn:

"Đó là cho bài sau, Malfoy. Bữa nay cho tụi nó ăn thôi. Bây giờ, các trò sẽ cho chúng thử mấy món khác nhau. Ta chưa bao giờ nuôi, không chắc chúng thích cái gì... Có ít trứng, gan ếch, một chút rắn cỏ... cứ thử cho tụi nó mỗi thứ một chút."

"Gì?!!"

Meliora nhướng mày, cô tiến lên vài bước, hất cằm đầy kiêu ngạo và cất giọng có phần chua ngoa.

"Ông chưa bao giờ nuôi mà giờ lại để chúng tôi nuôi chúng? Một con Bằng Mã là chưa đủ sao? Nếu bây giờ tụi này mà có chuyện gì khi đang nuôi mấy con quái vật này thì hẳn là sẽ phải khiến chúng biến mất luôn nhỉ? Các người đều biết mà, anh trai tôi ấy..."

Tụi rắn nhỏ phía sau giờ chẳng còn chút hình tượng nào, tất cả đều cười, cười muốn đâm đầu xuống đất nhưng vẫn cười. Lão Hagrid cũng chẳng thể nói thêm được gì, chỉ quay đi cho tụi học sinh khác thực hành. Còn bên tụi Gryffindor? Đương nhiên là đang tức đến đỏ mặt, lão Hagrid rất thân với tụi nó mà đám rắn nhà Slytherin thì luôn năm lần bảy lượt tìm cách hạ thấp lão. Ron Weasley muốn tiến lên nhưng nhanh chóng bị Granger kéo lại ngăn cản.

Con nhỏ biết rõ, nếu công khai đụng chạm tới Meliora Lenoir dù tụi nó có đúng thì cũng sẽ thành sai. Thứ nhất là vì thế lực nhà Lenoir quá lớn, Dekis Lenoir lại là một kẻ có thể bất chấp tất cả vì em gái. Thứ hai là vì Slytherin khi trả thù sẽ rất ác, chỉ cần nhớ lại những lần Gryffindor bị Slytherin chơi xấu suốt bao năm qua thì biết. Thứ ba, bạn của tụi nó hiện tại đang ở Slytherin, dù giờ có trả đũa được thì biết được Tiana Rowle và Maria Bisset có bị đám rắn kia trút giận lên không. Cuối cùng, người khó xử nhất nếu tụi nó xảy ra xung đột chính là Black. Nếu là với Slytherin khác thì không nói, đằng này Meliora Lenoir lại là con gái của Black. Giữa con gái và con đỡ đầu, đó hoàn toàn là một lựa chọn khó khăn.

Sau tiết học, tụi nó đi về lâu đài ăn trưa cho đến khi chuông reng báo hiệu lớp học buổi chiều bắt đầu, Meliora cùng Draco khởi hành đi tới Tháp Bắc, ở đó, tít cuối cái cẩu thang xoắn chặt, một cái cầu thang xếp bằng bạc dẫn tới cánh cửa sập hình vòng cung trên trần, và căn phòng mà giáo sư Trelawney cư ngụ.

Mùi nước hoa ngọt lịm quen thuộc tỏa ra từ cái lò sưởi xộc ngay vào mũi tụi nhỏ khi chúng trồi lên ở đầu cái thang xếp. Như mọi khi, màn cửa đều khép kín; căn phòng hình tròn tắm đẫm trong một thứ ánh sáng đỏ lờ mờ phát ra từ nhiều ngọn đèn, tất cả đều được che lại bằng khăn quấn với hương choàng. Hai người vượt qua một đống những ghế cao bọc vải hoa sặc sỡ và ghế nệm dài để chật cả căn phòng, cùng nhau ngồi xuống một cái bàn tròn nhỏ xíu và thật xui xẻo làm sao khi họ lại ngồi ngay bên cạnh Potter và Weasley, tệ hại hơn nữa là Meliora đang ngồi giữa Draco và Potter!

Giờ đổi chỗ được không?

Chắc chắn là không rồi vì giáo sư Trelawney đã đứng ngay sau họ từ bao giờ. Gầy thiệt gầy với cặp mắt kiếng khổng lồ khiến cho cặp mắt trở nên quá to trên gương mặt, giáo sư Trelawney nhìn săm xoi Harry với một vẻ mặt bi thảm rồi cô nhìn qua Meliora với vẻ mặt bi thảm không kém. Khối đồ sộ những vòng tay, chuỗi hạt, vòng đeo, như thường lệ sáng lấp lóa trên mình giáo sư trong ánh lửa lò sưởi. Meliora biết, giáo sư Trelawney không phải nhà tiên tri dỏm như tụi học trò hay đồn nên đã dè dặn cất tiếng.

"Thưa giáo sư, phải chăng cô đã nhìn thấy gì trong tương lai của em?"

Draco bất ngờ giật mình sau khi nghe câu hỏi của Meliora, vẻ mặt cậu trắng bệch, bờ vai khẽ run run và lòng bàn tay nắm chặt đến bật máu. Nó... đến rồi sao?

"Ta rất đau buồn phải nói với con rằng, ta thấy trước mặt con sẽ là một giai đoạn khó khăn, than ôi... khó khăn nhất... Ta e rằng điều con sợ sẽ xảy đến thật... và có thể đến sớm hơn là con nghĩ..."

Giọng giáo sư hạ xuống gần như là thì thầm. Draco lúc này đã bình tĩnh hơn, cậu nắm chặt lấy tay Meliora. Hai bàn tay của hai kẻ đang lo lắng về tương lai đan vào nhau, liệu họ có chung một nỗi lo không?

End chương 82

Na: Kiếp trước của Draco và Astoria không phải nguyên tác gốc!

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ