Ngoại truyện: Nỗi buồn của Voldemort

2.4K 242 11
                                    

Meliora Lenoir...

Sinh ra trong gia tộc Lenoir cao quý, từ nhỏ đã có cuộc sống của một nàng công chúa dưới sự bao bọc và cưng chiều của anh trai.

Lớn lên ngang ngược, đanh đá, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cậu đã chọc tức không biết bao nhiêu người nhưng vì có gia tộc nội ngoại đứng sau chống lưng nên người khác dù có bất mãn cũng chẳng làm gì được.

Chỉ có hai từ dùng để hình dung cuộc đời của tiểu công chúa này, đó chính là: Màu hồng! (Ngoại trừ việc lớn lên không có cha mẹ bên cạnh thì tất cả đều là màu hồng)

Với gia thế xuất thân từ một gia tộc cổ xưa ngang cơ với gia tộc Slytherin như Lenoir cùng cái tính cách coi trời bằng vung vốn có thì ngay cả Chúa tể Hắc ám với cái danh "Kẻ-mà-ai-cũng-biết" nó cũng chẳng thèm cho vào mắt.

Nhớ lại lần đầu tiên nó gặp Voldemort aka Voldy là khi nó tới Thái ấp Malfoy tìm bồ nó. Và ở đó nó đã chạm mặt Voldemort cùng với các Tử Thần Thực Tử.

"Con nhóc nào đây?"

Bellatrix tiến tới gần nâng cằm Meliora lên khiến mặt con nhỏ đen hơn cả đít nồi. Nó đánh mấy phát vào tay mụ rồi còn cắn mụ ta một cái.

"Ranh con!!!"

Bellatrix rít lên, mụ ta định chĩa đũa phép về phía nó thì cậu Severus đã kịp thời ngăn lại.

"Nếu không muốn gây chiến với gia tộc Lenoir thì hãy bỏ đũa phép xuống."

Nghe tới danh gia tộc Lenoir, Bellatrix tái mặt thu đũa phép lại. Nếu đụng vào gia tộc cổ xưa này thì sẽ không có lợi đối với quân đoàn của Chúa tể Hắc ám bọn họ. Chính Voldemort còn đang có ý định làm thân với gia tộc này.

"Cậu!"

Hai mắt Meliora sáng quắc nhìn cậu nó, vừa hay đang muốn thông qua cậu để tìm Draco.

"Sao lại tới đây?"

"Con tìm Tiểu Long."

Meliora chu môi lên trả lời, bộ dạng có chút... ngốc nghếch...

"Lễ nghi!"

Severus đen mặt nhìn đứa cháu gái, đúng là khi yêu chẳng có ai được bình thường hết!

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến tất cả chú ý.

"Là một Lenoir sao?"

Là Voldemort, hắn xuất hiện ngay trước mặt Meliora làm ra một bộ mặt... ờm... thân thiện? Nhưng có vẻ nó không thành công lắm, chỉ thấy Meliora nhăn mặt rồi vứt cho hắn một câu.

"Ngươi xấu quá!"

Răng rắc...

Mặt Voldemort cứng đờ, nụ cười méméo xệch sau câu nói của Meliora.

Trái tim nhỏ bé bị tổn thương... Voldy cũng là người... Voldy cũng biết đau... Bảo bảo tổn thương sâu sắc...

"Không thèm nói với ngươi nữa, ta tới tìm Tiểu Long của ta."

"Tiểu Long?"

Tất cả mọi người (trừ Severus và vợ chồng nhà Malfoy) nhíu mày khó hiểu nhìn Meliora. Thái ấp Malfoy có nuôi rồng sao?

"Draco đang ở trên lầu."

Chú Lucius nhanh chóng trả lời Meliora tiện thể cũng giải đáp thắc mắc của mọi người luôn.

Meliora sau khi nhận được câu trả lời thì rất hài lòng. Nó cúi chào mọi người rồi chạy lên phòng Draco, trước khi đi còn không quên ném lại cho Voldemort một câu.

"Cái dấu ấn của ngươi trên tay cậu Severus và chú Lucius xấu quá! Ngươi có biết thế nào là nghệ thuật không vậy?"

Xong chẳng thèm để Voldemort trả lời, nó chạy vọt lên lầu kéo bồ nó đi chơi.

Đó chính là khởi đầu cho những ngày tháng bất ổn của Voldemort và những thuộc hạ.

Những ngày sau đó Meliora liên tục tới Thái ấp Malfoy tìm Draco tiện thể còn châm chọc Voldemort vài câu khiến hắn giận đỏ mặt mà không làm được gì. Nó còn đặt biệt danh cho hắn là Voldy với lý do là cái tên "Voldemort" quá dài. Voldemort nghe xong tí nữa chết vì lên cơn đau tim. Kể từ đó Meliora trở thành khắc tinh của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-không-có-mũi. Cứ mỗi lần nó tới Thái ấp Malfoy chơi là Voldemort lại xách dép chạy tám hướng nhưng thế quái nào vẫn bị còn nhỏ này tìm ra.

Buồn của Voldy...

End ngoại truyện

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ