Chương 24: Cùng hắn sửa sai

440 42 19
                                    

"Châu đại nhân, ngài không thể đi vào." Đãi Cao cực lực ngăn cản Châu Kha Vũ, không cho hắn vào trong đại điện.

"Tránh ra!" Châu Kha Vũ một tay cầm chuôi kiếm, lưỡi kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ.

"Để hắn vào." Bên trong truyền đến giọng nói của Tán Đa. Đãi Cao không ngăn cản nữa, lui sang một bên.

Châu Kha Vũ xách theo một túi đồ, vừa mới tiến vào đại điện liền ném ở trước mặt Tán Đa. Tán Đa cũng không tức giận, nhìn vào cái túi đẫm máu hỏi hắn: "Ngươi đang làm gì?"

"Ngươi muốn làm gì?" Châu Kha Vũ buổi sáng vừa về đến phủ đã nhìn thấy mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh trên đại sảnh, ngoại trừ phụ mẫu chính là cái túi chứa 'thứ đồ' này.

"Ha." Tán Đa cười khẽ một tiếng: "Châu đại nhân lá gan thật lớn, thấy bản cung không quỳ thì thôi, Điện hạ cũng không gọi, đây là muốn mưu phản sao?"

Châu Kha Vũ cũng không để ý tới giọng điệu kỳ kỳ quái quái của hắn, một mực dùng đôi mắt sắc bén gắt gao nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi muốn cố chấp đến khi nào? Ngươi nghĩ những gì ngươi nghe thấy là sự thật sao? Khăng khăng cho rằng những gì ngươi đang nghĩ là đúng?"

"Bằng không thì sao?" Tán Đa hỏi ngược lại.

"Ha!" Lúc này đổi lại Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng, hắn không nói thêm một câu nào với Tán Đa, quyết đoán xoay người rời đi.

Thật không khéo, vừa mới đi tới cửa liền gặp Lưu Vũ đang ôm cổ cầm tiến vào.

"Châu đại nhân." Lưu Vũ cũng không biết vừa rồi hai người ở đại điện đối chọi gay gắt thế nào, nhìn thấy Châu Kha Vũ lập tức nhiệt tình gọi hắn một tiếng. Kết quả Châu Kha Vũ chỉ nhìn y một cái liền dứt khoát rời khỏi đại điện.

Lưu Vũ khó hiểu nhìn bóng lưng hắn trong chốc lát, lại quay đầu nhìn Tán Đa một cái. Thấy vẻ mặt hắn vẫn tự nhiên như cũ, lúc này mới mang cổ cầm đi vào.

"Đãi Cao, tiến vào xử lý đi." Tán Đa vươn tay về phía Lưu Vũ, vừa kéo y vào trong ngực mình vừa phân phó Đãi Cao tiến vào thu dọn đồ đạc.

Thứ không nên nhìn Đãi Cao tuyệt đối sẽ không liếc mắt dù là một cái, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống, sau khi đưa đồ đạc đưa cho người khác lại cầm giẻ lau và nước tiến vào, đem vị trí vừa rồi toàn bộ lau sạch.

Lưu Vũ cảm thấy kỳ quái nhìn Đãi Cao, sau đó cánh mũi giật giật vài cái, trong không khí có một mùi hôi thối khó ngửi: "Mùi gì vậy?"

Tán Đa siết eo ôm y vào trong ngực: "Châu đại nhân không thích lễ vật bản cung tặng hắn nên đưa trả về."

Lưu Vũ buông cổ cầm xuống, tò mò ngẩng đầu nhìn Tán Đa: "Ngài tặng hắn sao?"

"Ha ha." Tán Đa nhìn đôi mắt người trong ngực giống như hươu con khiến người ta thương tiếc, không khỏi cười nói: "Cũng không có gì, không đáng nhắc tới."

Thấy hắn không muốn nói, Lưu Vũ liền không hỏi tiếp nữa. Vốn định thay Châu đại nhân nói mấy câu, nhưng luôn cảm giác làm như vậy Tán Đa sẽ càng thêm tức giận, chờ ngày nào đó tâm tình của hắn tốt hơn, lúc đó nói cũng không muộn.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ