"Người đến là ai?" Tướng sĩ thủ thành biên giới Tây Cảnh nhìn đại quân đang áp sát cổng thành, tướng lĩnh dẫn đầu dùng vải đỏ che mặt, đeo vòng cổ bằng bạc, dù cho sa mạc gió thổi cát bay, cũng không thể nhìn rõ thủ lĩnh là ai.
Tướng lĩnh mảnh khảnh kia dùng ánh mắt ra hiệu cho phó tướng bên cạnh, lúc này tiếng trống trong quân doanh Tây Cảnh vang lên ngập trời.
"Hừ, uy danh tướng quân chúng ta há có thể để hạng tầm thường như ngươi nghe được? Gọi Châu tướng quân của các ngươi ra khỏi thành nghênh chiến."
Nghe đối phương cao giọng vũ nhục mình, tốt xấu gì cũng là tướng thủ thành, đáy lòng lửa giận thiêu đốt: "Đám mọi rợ Tây Cảnh lại dám xâm chiếm lãnh thổ biên thành Bắc Quốc, chỉ bằng một tướng sĩ như ta cũng đủ năng lực để ngươi phải cúi đầu chịu nhục."
Tướng sĩ Tây Cảnh sau khi nghe xong lần lượt phá lên cười điên cuồng, phó tướng bên cạnh tướng quân đầu lĩnh lập tức quát: "Còn không phải nhi tử của Châu lão tướng quân sợ quân đội Tây Cảnh ta đông đảo, nên đã gấp rút chuồn về kinh đô dựa vào đại thụ chống lưng sao."
Lời này vừa nói ra, chiến sĩ biên thành nhao nhao hai mặt nhìn nhau, đây chẳng phải là châm chọc Võ tướng đại nhân bọn họ dựa vào Vương quyền mới có thể kế thừa tướng vị, kỳ thực là địa vị hèn mọn sao?
"Ngươi!" Tướng thủ thành tức giận phát run, thế nhưng một câu cũng không đáp lại được.
"Mở cổng thành, bản tướng nghênh chiến!" không biết từ khi nào, Võ tướng tân nhiệm của Châu gia đã đứng ở phía sau. Lúc ấy hắn tuổi trẻ khí thịnh, thân hình cao lớn, hai mắt mở to, giữa hai hàng lông mày đều là hào khí nam nhi. Khuôn mặt đôn hậu cường lãng, dáng người nam nhân tuyệt thế.
"Võ tướng." Tướng thủ thành quỳ xuống đất nghênh đón: "Ngài hôm qua vừa mới đến biên thành nên không biết, bọn mọi rợ Tây Cảnh này từ khi ngài ở Vương Đô chuẩn bị xuất phát đã ngày ngày đến dưới chân thành kêu gào nhục mạ, tiền... Võ tướng tiền nhiệm đã trúng kế đám loạn quân Tây Cảnh này, ngài phải cân nhắc kỹ lưỡng."
"Bản tướng còn phải sợ bọn họ?" Võ tướng hất tung vạt hồng bào phía sau, từ trên thành cao nhún chân nhảy xuống, ở trong cát đá bay tứ tung ngẩng đầu ngoảnh lại, hô một câu: "Mở thành!"
Nhìn thấy tân Võ tướng anh dũng như thế, trong nháy mắt sĩ khí toàn quân phát ra, cửa thành mở rộng, tướng sĩ Bắc Quốc tuôn ra, hai quân đối đầu.
Võ tướng đi về phía trước vài bước, đứng ở đầu đội quân. Phó tướng nhắm chuẩn vị trí ném cho hắn một thanh kiếm. Hắn sờ lên vũ khí sắc bén trong tay, một đôi mắt sáng bừng nhắm thẳng vào thủ lĩnh Tây Cảnh: "Xuống ngựa nghênh chiến."
Thủ lĩnh Tây Cảnh nhìn đối phương một cái, ánh mắt lóe sáng, nghiêng người nằm trên lưng ngựa nhìn hắn đầy chế nhạo, nhìn trong chốc lát mới lớn giọng nói: "Châu Lan, Châu Thần anh trai ngươi vốn cũng có chút năng lực. Chỉ tiếc cuối cùng đành cả đời tàn tật mà chạy về để bảo toàn mạng sống. Hôm nay, bản tướng sẽ tiễn ngươi một đoạn, giúp ngươi và ca ca mình sớm ngày đoàn tụ."
Châu Lan không giận mà cười: "Nói nhiều như vậy nhưng không dám xuống?"
Thủ lĩnh Tây Cảnh nheo mắt, toàn thân đều là sát khí. Lập tức nhảy xuống lưng ngựa, tuy rằng thân hình có chút nhỏ nhắn gầy gò, động tác giơ tay nhấc chân lại vô cùng hiên ngang lẫm liệt. Chỉ thấy người này cầm trong tay một thanh trường kiếm, không nói một lời liền hướng Châu Lan vọt tới. Kiếm vũ càng lúc càng nhanh, tựa như một con rồng bạc xoay quanh người hắn từ trên xuống dưới, trái phải vòng quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...