Chương 59: Giết người diệt tâm

189 19 7
                                    

Minh Ngọc nằm trên giường, rót loại rượu mạnh nhất cho Tán Đa. Nghe nói tân vương Tây Cảnh đã dưỡng bệnh xong, việc đầu tiên sau khi xuất quan chính là phái sứ thần giao hảo với Nam Cảnh. Bởi vì chuyện này mà tiếng cãi vã trong triều đình càng tăng. Tán Đa phiền muộn không thôi, dứt khoát không thượng triều.

Quay về Vương điện có Thừa tướng và Võ tướng chờ sẵn, đi từ đường tổ tông thì hắn lại không còn mặt mũi đối mặt...

Quanh đi quẩn lại, nội viện vương cung rộng lớn đến thế vậy mà không có chỗ nào để hắn dung thân.

Chỉ còn nơi này của Minh Ngọc là thanh tĩnh, hắn cũng cam nguyện trầm luân hưởng lạc.

Tán Đa uống một ly rượu mạnh, gần đây hắn không ngừng mơ thấy cơn ác mộng kia, hắn đã rất lâu không ngủ.

Vì thế, Tán Đa trầm mê tửu sắc nửa tháng, rốt cục vẫn buồn bực khó nhịn, suy sụp thân thể, sau khi nôn ra một ngụm máu đen thì ngất đi.

Minh Ngọc nhìn Tán Đa nằm trên giường, vì thực hiện được mưu đồ mà nở một nụ cười đắc ý. Trong rượu này có một gốc thông tâm thảo rất khó phát hiện ở Nam Cảnh của nàng. Thảo dược này vốn là một loại thuốc dẫn tốt, giúp thúc đẩy tuần hoàn lưu thông máu huyết, nhưng đối với người đang lửa giận công tâm, u uất tích trữ, nó sẽ phản tác dụng.

Nàng thích Tán Đa, nhưng nàng càng yêu Hậu vị. Nghe nói tiền triều đang ầm ĩ muốn Tán Đa cưới Quận chúa Đông Di kia. Con hoang của một Vương tử trốn chạy cũng xứng làm Vương hậu của hắn?

Minh Ngọc nhất định phải thừa dịp Lưu Vũ bệnh nặng để lấy mạng Lưu Vũ, sau đó sớm ngày lên làm Vương hậu. Mấy ngày gần đây nàng ra sức thu phục lòng người, tiền triều hậu cung đều xử lý ổn thỏa hết thảy, còn canh lúc Tán Đa đến nghỉ ngơi mà cố ý ngăn cản những quan viên khác đến đây làm phiền, cho nên Tán Đa dĩ nhiên sẽ thích ở lại chỗ nàng ta.

"Trương Gia Nguyên đang ở điện Vương hậu đúng không?" Minh Ngọc xác nhận lại với cung nữ bên người.

"Đúng vậy Minh phi nương nương." Cung nữ cười đáp lại nàng.

"Đi, phân phó cung nữ của bản cung đến điện Vương hậu lớn tiếng mời Trương đại nhân qua. Vương hậu bị thương là quan trọng, còn thân thể Đại vương chẳng lẽ không quan trọng sao? Cả ngày cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, Đại vương chúng ta vẫn còn ở đây, Bắc Quốc vẫn còn ở đây." Minh Ngọc đứng ở cửa tẩm cung lớn giọng hô to với cung nhân. Chỉ sợ người khác nghe không được.

"Trương đại nhân, nương nương chúng ta mời ngài đi qua một chuyến." Tiểu cung nữ không để ý đến uy nghiêm của Lâm Mặc, giãy dụa chạy vào tẩm cung Vương hậu, quỳ gối bên ngoài.

Lưu Vũ bị một tiếng này của nàng làm giật mình, thứ vừa uống vào nuốt không kịp, sặc đến bắt đầu kịch liệt ho khan. Trương Gia Nguyên vội vàng buông dược thiện xuống, nhè nhẹ vỗ lưng Lưu Vũ, cực kỳ không kiên nhẫn hướng về phía bên ngoài quát lên: "Lá gan thật lớn, dám đêm khuya xông vào điện Vương hậu, ai cho ngươi làm càn như vậy?"

"Không phải nô tỳ làm càn, Trương đại nhân, nô tỳ cũng đang nóng lòng. Đại vương ở tẩm cung Minh phi nương nương hộc máu ngất xỉu, ngài mau đi qua xem một chút đi." Giọng của cung nữ vẫn lớn như trước, trong giọng nói còn mang theo vẻ bối rối, không giống như đang nói dối.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ