Tối nay, Tán Đa không quay lại.
Lưu Vũ một mình ngồi ở tẩm cung, cởi trâm cài, tóc xõa tung, âm thầm rơi vào trầm tư.
Ngoài cửa sổ, một con cú đại bàng khổng lồ đang ngồi xổm. Lúc này mãnh điểu ánh mắt sắc bén mà thâm thúy đang cảnh giác đứng bên cạnh chủ nhân, lông tai dựng đứng, quan sát hết thảy bốn phía xung quanh.
Lâm Mặc tiến vào thấy y ngồi yên, liền đem điểm tâm trong tay đặt ở một bên: "Hầu gia, hôm nay xảy ra chuyện ầm ĩ, bạo quân sẽ không tới."
Lưu Vũ biết chứ, chỉ cần Uyên Nhi ở bên cạnh y, trong vòng sáu mươi dặm sẽ không có người nó cho là có hại đối với Lưu Vũ.
Lâm Mặc đi qua, vuốt ve lông vũ trên người Uyên Nhi, tiếng "cô cô" đặc trưng của mãnh điểu trong đêm đen yên tĩnh đặc biệt vang dội.
"Hầu gia, Công chúa hôm nay va vào tường thành." Thấy y không hỏi nguyên nhân, Lâm Mặc lúc này mới thấp giọng nói một câu, trong lời nói ngập tràn thê lương.
"Thật sao?" Lưu Vũ lập tức phục hồi tinh thần lại, y bắt lấy cánh tay Lâm Mặc, mở to hai mắt. Y biết Công chúa trong miệng Lâm Mặc là ai, mặc dù gả đến Bắc Quốc, bà cũng là người tôn quý nhất thế gian này.
"Bà ta nhìn Uyên Nhi, bà ta biết, tiểu thư còn sống." Lâm Mặc quay đầu nhìn Lưu Vũ: "Hầu gia, ngày đó bạo quân dẫn ngài đi thiên lao, Uyên Nhi vẫn đi theo ngài, Châu phu nhân cũng ở bên cạnh. Từ khi tin tức Hầu gia bị tỷ tỷ giết truyền ra ngoài, phu nhân vẫn ở lại kinh đô, sau khi xác định Uyên Nhi của tiểu thư còn sống, chuyện đi tới hôm nay bà ta cũng chỉ có thể lựa chọn tự kết liễu mình. Chỉ cần ngài không chết, Châu đại nhân cũng không chết được. Đều do bạo quân bức người quá đáng, bằng không phu nhân cũng sẽ không hạ quyết tâm tìm chết."
Lưu Vũ chậm rãi buông hắn ra, lắc đầu: "Lâm Mặc, đừng nói nữa."
Lâm Mặc nhìn y thật sâu, thở dài: "Hầu gia, hiện tại tất cả mọi chuyện đều theo đó ứng nghiệm, một mình ngài căn bản vô lực xoay chuyển càn khôn. Ngài biết cách cứu Châu đại nhân ra ngoài, chỉ cần ngài chịu làm, hắn có thể sống sót."
"Tán Đa sẽ không nhẫn tâm như vậy. Cho dù Kha Vũ bị nhốt cả đời, vậy cũng tốt rồi." Lưu Vũ nói xong câu cuối cùng, trong lòng cũng khó chịu như bị kim châm. Nhớ lúc ấy, Châu đại nhân khí vũ hiên ngang, để cho hắn kéo dài hơi tàn sống cả đời còn khó khăn hơn so với muốn hắn chết.
Thế nhưng, nếu như không làm vậy, Tán Đa sẽ phải chết.
"Ngài chỉ là sợ hắn phản lại bạo quân, nguy hiểm đến tính mạng bạo quân." Lâm Mặc lập tức vạch trần suy nghĩ của Lưu Vũ không chút lưu tình: "Ngài chẳng lẽ muốn nhìn người vô tội, từng người một cứ thế chết đi sao? Thật sự không muốn làm gì?"
"Tán Đa sẽ không làm điều đó." Lưu Vũ không biết chính mình khi nói những lời này không có bao nhiêu tự tin. Nhưng y mơ hồ nhớ rõ, Tán Đa coi sinh mệnh dân chúng như vàng. Nếu vương quyền nằm trong tay, hắn có thể lãnh đạo đất nước tốt hơn vì lợi ích của dân chúng.
Thật không sai... Chỉ có điều, hắn và Châu Kha Vũ, sinh ra đã định thủy hỏa bất dung*.
*Không tương thích với nhau như lửa và nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...