Phiên ngoại 8: Ta là Tây Đế

290 26 5
                                    

Đại boss của fic: Trưởng công chúa đã xuất hiện.

"Chủ thần." Tiết Bát nhất nhìn một trận sấm chớp từ trên cung đình xẹt qua liền biết Châu Kha Vũ đã trở về Tây Vực. Bạch hổ hóa thành hình người, người mới tới chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra có dáng dấp tuyệt thế, khó có thể quên.

Chỉ thấy Châu Kha Vũ từ xa đi tới. Khoác một chiếc áo choàng viền bạc màu trắng tinh khiết, hắn tựa như được đúc từ một khối mỹ ngọc không tỳ vết, cho dù lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng nổi bật phong tư tuyệt luân, phong vận tuyệt nhất, làm cho người ta có một loại cảm giác cao quý thanh nhã. Lúc này thân thể cao gầy của hắn ở trong mây mù có vẻ hư ảo phiêu diêu, ba ngàn sợi tóc đen chảy xuống đầu vai, phát quan cao quý dựng thẳng lên, một cái trâm bạc xuyên qua, mấy sợi tơ bạc rủ xuống được đính châu báu, lủng lẳng rủ xuống giữa tóc hắn. Phía sau hắn là bạch hổ lơ lửng, có dáng vẻ như đang gào thét, so với vật sống giống như đúc, hơi lóe lên màu của trăng sáng.

Hắn mặt như quan ngọc* lại lộ vẻ xa cách, khiến lòng người ta chấn động. Lông mày xếch nghiêng nghiêng, dưới hàng lông mày cao thẳng ẩn chứa đôi mắt đen sắc bén. Đôi môi mỏng mím nhẹ, đường nét cương nghị, dáng người cao lớn nhưng không thô kệch, tựa như đại bàng trong đêm tối, đơn độc mà kiêu ngạo điên cuồng, toát lên khí tràng mạnh mẽ bức người, một mình đứng đó cũng tỏa ra sự cường thế và ngạo mạn trước thiên địa.

*Thường dùng để chỉ đàn ông có dung mạo đẹp

"Hôm nay ngài đi rồi, đã cứu sống sao?" Tuy rằng Tiết Bát Nhất đã tập làm quen, nhưng mỗi lần thấy Châu Kha Vũ đến, vẫn phải cảm thán một phen trước chủ thần của bọn họ, không hổ là mỹ nam tử đệ nhất thần giới. Đi ra ngoài một vòng, chắc phải trêu chọc một nhóm các nữ thần đổ rạp vì ngài.

Châu Kha Vũ chắp tay sau lưng mà đi, đem từ đầu đến cuối nói cho Tiết Bát Nhất. Đến một hồ sen, Châu Kha Vũ ngồi xuống đất, vươn ngón tay chạm vào một ngọn núi lộ ra trong hồ.

"Đã qua một thời gian, hắn vẫn không thay đổi được tính kích động của mình. Hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính ra, chủ thần có thể đem Lưu Vũ khởi tử hồi sinh." Tiết Bát Nhất cười cười ngồi ở bên cạnh Châu Kha Vũ: "Cũng là Lưu Vũ đến chết vẫn không nói cho hắn biết, chủ thần có biện pháp giúp Lưu Vũ sống lại. Thế nhưng thưa chủ thần, Tán Đa một khi đã chết, xưng tôn trong tứ tượng, chủ thần tất làm được. Hiện giờ Nam Đế Bắc Đế đi thống nhất nhân gian, chủ thần, không bằng nhân cơ hội này..."

Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng, trong đó cũng không có bao nhiêu là vui vẻ: "Có thể kéo dài bao lâu liền bao lâu, vốn nghĩ, cho dù cá nhỏ có tan thành bụi tro, ta cũng có thể đem linh hồn của y tụ về. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác sinh sự, tụ hợp lực lượng Long tộc, muốn đem hồn phách của cá nhỏ chuyển thế độ kiếp. Vừa lúc, bản đế liền buông tha việc trùng tu Tuyết Liên, dành thời gian bố trí tinh bàn, bồi những người khác một chuyến."

Tiết Bát Nhất nhìn đáy hồ, lại nhìn Châu Kha Vũ đang rũ mắt xuống: "Chủ thần vẫn là không bỏ được tình huynh đệ. Có thể cưỡng chế đoạt lấy hồn phách của Lưu Vũ, để Tán Đa đi nhân giới một mình, vĩnh viễn không có cơ hội thành thần... Vậy không tốt sao?"

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ