"Đại vương đi tẩm cung của Vương hậu?" Minh Ngọc vỗ án đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng cung nữ đến thông báo.
"Đại vương tiễn tam tướng xong, vốn đã phân phó các cung nữ bên người quét dọn từ đường, nói muốn đến đó qua đêm." Cung nữ tường thuật chi tiết tin tức mình nghe được: "Kết quả Trương đại nhân tìm Đại vương nói chuyện, Đại vương liền thay đổi chủ ý."
Minh Ngọc siết chặt nắm đấm: "Trương Gia Nguyên không phải là người của tam tướng sao? Vương hậu sống hay chết, thái độ này ngược lại bất đồng với tam tướng, chẳng lẽ đây mới là thái độ của tam tướng? Không thể nào, ta nghe nói Bá Viễn cũng không phải là người thuộc phe phái Vương hậu, chuyện này cả triều đều biết... Vốn hao hết tâm cơ mua chuộc tiểu quan kia, bảo hắn đặc biệt cho Vương hậu nương nương thêm một ít thứ tốt, còn phải nói với Vương hậu đây là thuốc an thai rất tốt. Vương hậu yêu con như mạng, còn thông qua sát hại đệ đệ lấy được hậu vị, tất nhiên là hy vọng tiểu Vương tử có thể thuận lợi sinh ra, mẫu bằng tử quý. Đừng nói mị dược, cho nàng uống độc dược, nàng cũng sẽ uống."
Cung nữ cẩn thận nhìn Minh Ngọc một cái, vẫn sợ hãi bổ sung một hai câu: "Nương nương, tiểu quan kia vừa rồi nói với ta, Trương đại nhân đi tìm Đại vương là vì muốn mượn dược tính, để cho Đại vương cùng Vương hậu thân mật, khuếch trương sản đạo, làm cho tiểu Vương tử sinh ra thuận lợi hơn một chút."
Minh Ngọc đường hoàng ngồi ở trên giường, nàng có chút choáng váng, thất thần: "Nói như vậy, bản phi tự kê đá đập chân mình? Ngược lại cho tiện nhân kia một cơ hội thân mật với Đại vương?"
Cung nữ không dám gật đầu, chỉ yên lặng đáp một tiếng.
"Trương Gia Nguyên!" Minh Ngọc siết chặt ga trải giường dưới tay.
"Nương nương..." Thái giám trực đêm canh ngoài cửa lảo đảo đi vào, thấy Minh Ngọc ngồi trên giường, vội vàng quỳ xuống.
"Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?" Minh Ngọc nhướng lông mày lên.
"Nương nương...." Thái giám cầm một cái hộp gỗ, run rẩy giơ lên trước mặt Minh Ngọc: "Thái y lệnh* vừa rồi sai người đưa tới một cái hộp, nói muốn nương nương tự mình mở."
*Chức quan của Trương Gia Nguyên
Vừa nghe là Trương Gia Nguyên sai người đưa tới, Minh Ngọc nhíu mày: "Ngươi có nhìn qua không?"
"Nô tài đã nhìn qua." Thái giám vẫn run rẩy không ngừng.
Minh Ngọc tức giận nói: "Một tiểu thái y đưa đồ tới, lại dọa ngươi thành như vậy?"
Nàng đứng lên, hiện giờ nàng là phi tử của Đại vương, Trương Gia Nguyên chẳng lẽ có lá gan mạo phạm nàng sao? Mở hộp ra, chỉ thấy bên trong rõ ràng nằm một cái lỗ tai đẫm máu, thoạt nhìn có lẽ vừa mới cắt xuống không lâu, máu thịt đều còn tươi sống. Minh Ngọc sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, khàn giọng hô lên: "Lấy ra ném đi, mau, lấy ra!"
Cung nữ bên người nàng liếc mắt một cái, thiếu chút nữa nôn ra. Chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất: "Nương nương, là lỗ tai tiểu quan kia, vành tai hắn có nốt ruồi, nô tỳ nhận ra."

BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanficTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...