Tán Đa ôm eo y, nắm trong tay, da thịt dưới lòng bàn tay bóng loáng nhẵn nhụi.
Vừa rồi yến hội chấm dứt, Minh Ngọc trở về tẩm cung trước để tắm rửa. Tán Đa tiễn Thừa tướng xong, lại muốn đến từ đường ở đại điện yên lặng quỳ một đêm để báo cho phụ vương biết quốc cừu đã được rửa sạch. Hắn chưa từng an tâm thoải mái đến như vậy khi đối mặt với phụ vương và mẫu hậu, cho dù chỉ là một đêm, cũng chưa từng có.
Mẫu hậu, chuyện mà người đã nghĩ chỉ Châu Kha Vũ mới có thể làm, con đã làm được.
Hắn một mình đứng trong bóng tối nơi hành lang vương cung dài dằng dặc. Bên dưới thân hình cao lớn là một bóng đen mơ hồ kéo dài thật dài về phía sau. Lúc này nhìn Tán Đa như bị nhấn chìm trong vô hạn cô đơn và tịch mịch.
"Đại vương." Trương Gia Nguyên vừa đọc ghi chép của Thái y viện về việc thỉnh mạch cho Vương hậu xong, hắn vốn không muốn quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Đại Vương, nhưng khi đến ngã tư vẫn quyết định quay lại.
Trương Gia Nguyên nhìn Tán Đa lúc này đang đứng đưa lưng về phía mình, liệu ai có thể nói được cảm xúc của Đại vương lúc này, hẳn là trong lòng bách cảm giao tập*.
*Trăm cảm xúc lẫn lộn; nhiều cảm xúc đan xen
"Thần hôm nay rời tiệc sớm, còn chưa kịp chúc mừng Đại vương."
Tán Đa nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hai người đứng trong gió xuân, thỉnh thoảng bay tới hương thơm của trăm hoa đua nở, vừa khoan khoái lại khô thoáng. Giữa bọn họ từ lâu đã không cần khách sáo như thế.
"Đại vương tối nay muốn đi từ đường đúng không?" Trương Gia Nguyên cười nhìn hắn.
Tán Đa không trả lời mà hỏi ngược lại: "Canh giờ này mà ngươi còn chưa trở về, lẽ nào... y có vấn đề gì?"
Lúc này Trương Gia Nguyên nên sớm đi theo bọn Lực Hoàn xuất cung để giúp Đãi Cao thu xếp linh đường, trừ phi Lưu Vũ có chuyện gì quan trọng, nếu không hắn cũng sẽ không một mình ở lại.
"Đại vương, thần xem mạch tượng của Vương hậu, hết thảy đều tốt." Trương Gia Nguyên da mặt ửng hồng: "Bất quá, bởi vì Vương hậu là nam tử... Vì vậy, chu kỳ mang thai của y dài hơn một chút so với các nữ tử bình thường khác. Thời gian an thai của y sẽ lâu hơn khoảng ba tuần. Do đó ước tính toàn bộ thai kỳ cũng sẽ kéo dài hơn. Nữ tử bình thường đều sinh con ở tháng thứ mười. Nhưng Vương hậu có thể sẽ kéo dài đến tháng thứ mười một hoặc thậm chí lâu hơn. Hơn nữa, Vương hậu vì để cho tiểu Vương tử cứng cáp khỏe mạnh, thuốc bổ gì cũng dám uống. Điều này có thể làm cho hài tử trong bụng phát triển quá lớn, khi sinh nở, mức độ đau đớn sẽ tăng lên, nguy hiểm cũng sẽ tăng lên."
Tán Đa nhíu mày: "Sớm biết thống khổ thế này, lúc trước y cần gì phải làm như vậy?" Cần gì phải giở thủ đoạn để rồi tự giày vò mình thành như vậy?
Hắn vẫn luôn không hiểu vì sao Lưu Vũ phải biến mình thành bộ dáng thế này? Tất cả những gì y làm đều có vẻ mâu thuẫn vô cùng. Y vì đại nghiệp của Châu Kha Vũ mà cùng phụ thân bán nước, trên hòn đảo biệt lập đó ủy thân cho mình để trồng xuống tình độc, nhiều lần không màng sinh tử thay Châu Kha Vũ cầu tình, còn vì Châu Kha Vũ hại chết thê tử và hài nhi của mình. Nhưng lại luôn miệng nói 'Tán Đa, ta yêu ngươi'!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...