Sáng mồng mười, Lưu Vũ đang đắn đo cầm hạt cải dầu màu đen chơi cờ một mình, thình lình nghe thấy bên ngoài Vương cung vang lên tiếng hào giác ngập trời.
Hoàng thất hiếm khi nổi lên tiếng hào giác, trừ phi chinh chiến trở về. Y tò mò nhìn ra ngoài, hỏi Lâm Mặc: "Là vị tướng quân nào hồi triều sao?"
Lâm Mặc tránh né ánh mắt của y, ấp úng: "Nói vậy cũng đúng."
Lưu Vũ liếc hắn một cái, ngữ khí phi thường khẳng định: "Ngươi có chuyện lừa gạt ta."
Lâm Mặc không giấu được nữa, lúc này mới nói thật: "Kỳ thật sáng sớm mùng ba, hắn liền đi chinh phạt Nam Cảnh."
"Cái gì?" Lưu Vũ thiếu chút nữa đập án đứng lên. Từ sau lần Tán Đa đi, Trương Gia Nguyên cũng không trở lại, đều chỉ có một vài tiểu y quan tới thỉnh mạch, hỏi cũng không hỏi ra cái gì, chỉ nói thái y được lệnh làm chuyện quan trọng, ai ai cũng tam giam kỳ khẩu*.
*Nói năng thận trọng
Y luôn cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không nghe thêm được gì, muốn gọi Uyên nhi tới, lại không biết nó đi đâu, gọi thế nào cũng không gọi được, cuối cùng Lưu Vũ chỉ có thể chờ như vậy, chờ một lần, chính là hơn mười ngày.
"Ngài yên tâm, hắn chinh phạt chính là phản quân Nam Cảnh, chẳng qua thuận thế đem những quốc gia kia đánh dấu thành Bắc Quốc." Lâm Mặc thở dài: "Tiểu Cửu đi theo rất nhiều người, Tán Đa lại chỉ mang theo tam tướng một mình đi tới, tất nhiên là so với hắn đến Nam Cảnh nhanh hơn một bước."
"Tại sao hắn lại đột nhiên nghĩ tới chuyện chinh phạt Nam cảnh?" Lưu Vũ cho rằng ngày đó tam tướng đến chất vấn hắn vì sao không ở lại tẩm cung phi tần, không nghĩ tới, là bảo hắn đi đánh phản quân giành mấy tòa thành trở về.
"Ta cũng không biết." Lâm Mặc lắc đầu: "Nghe nói những thành trì kia, Minh phi vừa mới tiến cung đều từng đi qua."
"Lâm Mặc, ngươi nói thật cho ta biết, đều nói Tán Đa nhiều ngày này vẫn ở tẩm cung tân phi kia, ngày đó sau khi tam tướng dẫn hắn đi, đến tột cùng là đi đâu?" Lưu Vũ có chút hiểu được, trong lòng không kịp mừng thầm, vội quay đầu lại chất vấn Lâm Mặc.
"Ngày ngày lưu lại, đều là nữ nhân thô chi tục phấn tự mình lan truyền ra, sau khi tam tướng mời Đại vương rời đi, hắn liền cùng tam tướng ở đại điện đến sáng mùng ba thì xuất chinh, cho nên ngày đó nàng đến diện kiến ngài, ta biết rõ nàng nói dối, lúc đó mới đốt khăn tay... Ta còn để Uyển nhi rời đi."
Lâm Mặc rất có lý lẽ: "Ta không nói cho ngài nghe, thuần túy chỉ vì không muốn nói. Cũng không phải ta muốn nhìn ngài lo lắng như thế, chỉ là tức giận bạo quân kia gạt ngài, lén lút xuống tay với Nam Cảnh. Hắn biết ngài cùng Tiểu Cửu tình như thủ túc, quả thực là không để ngài ở trong lòng. Ta sợ ngài biết càng thêm khó chịu... Hơn nữa, ta cũng được dặn dò qua, lừa gạt ngài mấy ngày, chỉ là mấy ngày."
"Ngươi thật là..." Lưu Vũ hình như có chút hiểu rõ, lại có chút không rõ.
Y đứng lên nói: "Lâm Mặc, nhanh chóng mặc y phục cho ta. Minh Ngọc kia có lá gan lớn hơn nữa, mặc dù tin tức là nàng lan truyền, cũng tuyệt đối không dám để cung nữ của nàng nói dối trước mặt ta, nhìn thế nào cũng như thể có người ở sau lưng nàng dàn xếp, không phải Tán Đa thì chính là tam tướng. Hôm nay Đại vương khải hoàn, Vương hậu đi đón là quy củ qua từng triều đại, ta không đi nghênh đón, chính là không ra thể thống. Ngươi có thể ngày ngày gạt ta, sắm vai Thúy Cúc xinh đẹp, nhưng hôm nay, ngươi tuyệt đối không thể lừa gạt nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...