*Bảy trạng thái tình cảm: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục
Trưởng công chúa ôm ngực đang không ngừng chảy máu, lắc lư đuôi cá rơi xuống đống phế tích, lúc chạm đất, đuôi cá hóa thành hai chân. Khi đó nàng vì thay xà đổi cột mà gây ra chiến tranh vong quốc, rơi vào tình cảnh nguy hiểm khôn lường. Nàng bò trên mặt đất, thở hổn hển không dứt, sau đó chậm rãi mở lòng bàn tay ra, một tia linh mạch màu đỏ tươi trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể nàng. Lồng ngực vừa rồi bị khoét thủng một cái lỗ mơ hồ hiện ra vảy cá, không đến một khắc liền hoàn hảo như lúc ban đầu.
Trưởng công chúa chống người đứng lên, đáy mắt đỏ như máu lúc này tất cả đều là cừu hận: "Tán Đa, tộc ta bởi vì ngươi mà vong quốc, mặc dù bản công chúa không giết được ngươi, nhưng đã dùng pháp khí mạnh nhất của bản tộc cắm ở trái tim làm vỡ vụn thất tình của ngươi. Cho dù lúc này ngươi sống, cũng không cách nào gắn kết lại được trái tim đã vỡ, cũng không cách nào yêu được bất kỳ kẻ nào nữa. Bất luận là kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp ngươi đều vì nghi kỵ mà cắt đứt thất tình. Ta muốn ngươi cho dù còn sống, cũng phải chịu phản bội và chia lìa, cô độc mãi mãi."
...
Long hậu và Long đế một khắc cũng không dám chậm trễ, đem Tán Đa đưa về vùng đất thái hư của Long tộc. Sau khi Xích Long khổng lồ chìm xuống, bùn cát xung quanh dâng lên giống như sương mù, mây mù dày đặc kéo dài vô tận, tràn ngập toàn bộ vực sâu. Đây là thánh địa của Long tộc, tất cả thân thể Thần Long ở nơi này đều phủ đầy bụi. Xương rồng hóa đá xung quanh giống như cảm ứng được, đôi mắt lộ ra chùm ánh sáng màu xanh lam, loang lổ lấp lánh, như những đốm sáng trút xuống giữa những bóng râm của cây cỏ, tất cả đều tụ lại trên người Tán Đa.
Từng đạo phù chú vàng kim vây quanh Tán Đa, giống như là kim sắc rơi xuống trong nước, phong phú vô cùng. Lại giống như trăng sáng dưới bầu trời, như đom đóm nhỏ giữa những khóm trúc, đáy biển vì thế được ánh sáng chiếu rọi như ban ngày.
Tán Đa là tiên mạch mà ngàn vạn năm qua Long tộc cố gắng bảo vệ, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà chết. Hắn phải thành thần. Cho dù muốn những anh hùng mạnh mẽ nhất của Long tộc dâng lên tất cả tu vi cùng linh hồn đổi lấy một tia hy vọng để hắn sống sót họ cũng không hối tiếc.
Tán Đa, người cho rằng mình đã chết, chậm rãi mở mắt ra.
Lúc này áo bào xích liên hồng sắc, tóc dài xõa tung, lơ lửng trong thế giới hư vô do linh phù đúc thành.
Không thể phân biệt được đâu là trời đâu là đất, chỉ thấy những đám mây đang chậm rãi trôi qua, chín mặt trời treo trên không trung, tịch dương ánh lên từ phía tây, tỏa sáng ấm áp rực rỡ.
Tán Đa được một cỗ thần lực đỡ lưng, chậm rãi đứng lên. Lúc này trước mắt bất chợt xuất hiện một khe suối giữa rừng rậm, trên cành cây khô tất cả đều là tinh thạch có màu sắc hoàn toàn khác nhau, khiến người nhìn mà kinh sợ. Lớn nhỏ không giống nhau, nhưng đều rực rỡ.
"Chi tôn* bất hiếu." Trong thiên địa nổi bật một vật khổng lồ hình rồng, sấm chớp lóe lên, ánh sáng tiêu tán, sấm chớp rền vang, thiên địa biến chuyển.
*Cháu trai
Vừa rồi giống như tiên cảnh lấp lánh trong rừng rậm, lúc này mây mù lượn lờ, tĩnh lặng tang tóc.
Phù chú xung quanh Tán Đa tiêu tán, thay vào đó là khói đen dày đặc, nhìn như những lòng bàn tay khổng lồ tụ lại với nhau, chặt chẽ giữ chặt lấy hắn.
"Bản tộc các đời cầu phúc để con sinh ra không dễ dàng. Con biết rõ sứ mệnh của mình, lại uổng công tàn sát một quốc gia, tội nghiệt sâu nặng, không cách nào thuận theo thiên mệnh, vướng phải tình kết* khiến cho bây giờ sống không bằng chết. Đinh ba đã tỏa tình trấn hồn**, càng khó có thể xưng đế. Có biết mình phạm lỗi không?" Cự long chiếm giữ một đám mây đen, giống như gông cùm không ngừng siết chặt thẩm vấn hắn.
*Cảm xúc chất chứa, vướng mắc trong lòng
**Khóa tình trấn giữ linh hồn
Vừa dứt lời, trái tim Tán Đa liền lóe ra ánh sáng màu lam, cây đinh ba hiện ra thật rõ ràng, đang cắm chặt trong tim hắn. Máu theo thân thể hắn đang lơ lửng từ mũi chân nhỏ xuống không trung.
"Đinh ba là pháp khí của Giao Nhân quốc, trừ phi là con cháu hoàng thất, nếu không không cách nào tiêu trừ. Vật này nếu không lấy ra được, tôn nhi ta liền không cách nào phi thăng."
"Tổ tiên có thể tập hợp thần lực như vậy, nghịch thiên mà làm, đổi lấy cơ hội để tôn nhi tái sinh, tìm thời cơ lịch kiếp."
"Đinh ba không trừ được, tôn nhi ta thất tình thiếu sót, sợ là nhân gian đau khổ, nó sẽ càng đau khổ hơn..."
Trong lúc tổ tiên tranh cãi không ngớt, Tán Đa nâng thân thể bị thương nặng chậm rãi quỳ xuống đất. Đầu tiên hắn hướng về phía tổ tiên đang nổi trận lôi đình sấm chớp đầy trời dập đầu, trái tim bị thần khí làm tổn thương còn đang chảy máu cuồn cuộn không ngừng. Hai tròng mắt hắn đỏ thẫm, giống như màu của vảy rồng.
"Tán Đa đã biết mình đối nghịch. Thế nhưng tình yêu không liên quan đến trước sau, chỉ cần biết giữa cả hai có lưỡng tình tương duyệt hay không. Mong các vị tổ tiên cứu Tiểu Vũ. Tôn nhi có thể vĩnh viễn sa đọa vào hư không, chỉ cầu đổi lấy cho Tiểu Vũ một đời luân hồi. Sự thật là tôn nhi đã phụ kỳ vọng lớn lao của Long tộc, trong lòng cảm thấy tội lỗi sâu sắc."
Đám cự long ở giữa khoảng không cảm thấy mất hết thể diện nháy mắt câm như hến...
Tầng mây dần tối đi, cự long ẩn nấp trong đó dần dần tiêu tán. Mỗi lần biến mất một con, khe suối trong rừng liền lóe lên một cái.
"Con hiện giờ người không ra người, tộc ta giúp con tái sinh đã gian nan trùng trùng điệp điệp, nói gì lo nghĩ đến người khác? Lại nói dù tái sinh, hai người gặp nhau, lúc này con đã đoạn tuyệt thất tình, không cách nào yêu sâu đậm một ai khác, tuyệt ái tuyệt tình, cả hai đã biết trước là khổ, hà tất phải..."
"Tôn nhi nợ y không chỉ một đời. Cho dù tái sinh gặp gỡ không thể động tình, y cũng là tình cảm cả đời của tôn nhi, trên trời dưới đất, không cách nào dứt bỏ. Kiếp sau không cầu ân ái như lúc ban đầu, chỉ cầu Tiểu Vũ còn sống, mà không phải tan biến như lúc này."
Mặc cho tổ tiên yên lặng, Tán Đa vẫn quỳ xuống đất không đứng dậy, thề chết không nhập vào thần thụ, không nhập vào hư không.
"Con hiện tại rất nhớ y, rất muốn ôm y vào lòng thật chặt. Nói với y lời xin lỗi, không nên nóng nảy với y, không nên tệ bạc với tình cảm của cả hai, không nên phụ lòng yêu thương của y. Mặc dù y mới tan thành mây khói vào ngày hôm qua, nhưng con cảm thấy, chúng con đã tách ra một thời gian thật dài."
Ta khổ đau cay đắng thì sao? Còn không bằng để y sống thêm một đời, cười ngọt ngào như lúc ban đầu.
[Thế cho nên, kiếp này đa nghi cực kỳ là vậy >"<]
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanficTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...