Tập 2

417 25 0
                                    

{ = NuNew = }

Chiều ngày thứ 2, tôi đi ra khỏi lớp học cùng với 2 đứa bạn thân. Sinh viên năm thứ 3 nói học nặng thì cũng nặng đó, nhưng nói học không nặng thì nó cũng không nặng. Phần lớn nhấn mạnh ở những bài báo cáo phải nộp. Mặc dù đăng ký không bao nhiêu môn, nhưng mà công việc nhiều muốn chết. Cả bài cá nhân, bài nhóm, nào là kiểm tra vấn đáp nữa và giờ còn sắp thi nữa chứ.

Nhưng cũng không thể nào làm cho tôi bực bội chút nào hết.

"Thằng Yim đi đâu rồi? Tại sao hôm nay nó không vào học? Gọi cũng không bắt máy.". Tôi hỏi Ton, thằng trùm tin tức.

"Không biết, chắc là đang đứng mơ màng ở chỗ nào đó rồi quên rằng hôm nay có giờ học quá". Thằng Ton nhún vai trước khi bấm điện thoại gọi thằng sloth không vào học cả ngày.

"Còn mày, bị cái gì? Hôm nay bực bội cả ngày, tối hôm trước còn la lối chuyện có chồng nữa mà". Tôi nhảy tới bịt miệng Nat suýt nữa không kịp.

"Nếu định nói giữa tòa nhà khoa như vậy, sao không mời tao đi họp báo, lên chương trình chuyện kể chuồng vịt luôn đi! Nhìn trái nhìn phải một chút, mặc dù tiếng của mày không lớn như thằng Ton, nhưng mà có thể có người nghe thấy đó."

(Chuồng vịt = biệt danh của trang thaiboyslove.com , diễn đàn liên quan tới BL nổi tiếng ở Thái)

"Nó không bắt máy điện thoại tao". Ton cất điện thoại vào túi rồi quay về phía 2 chúng tôi. "Rồi tụi bây đi đâu tiếp?"

"Tao định về nhà". Nat

"Tao hẹn mẹ ở showroom. Hôm nay sẽ đi chọn xe mới, hố hố hố hố". Tôi giả vờ đưa mu bàn tay lên che miệng cười thích thú. Hôm qua mẹ ra vẻ định quỵt nhưng tôi nhanh chóng chặn đầu trước rằng tôi chịu tới rồi, nhưng thằng nghiệp chướng kia tự nó thất hứa không tới, sao mà trách tôi được. Thỏa mãn mà còn được xe mới nữa, cuộc đời tốt ơi là tốt.

"Thiệt hả? Mày làm thế nào mà được xe mới vậy? Tuần trước còn nói là làm nũng không thành công mà, không phải sao?". Ton

"Thì chỉ là đi ăn cơm với gia đình, ló mặt ra cho mẹ thấy. Chỉ vậy thôi rồi tốt bụng mua xe cho luôn". Tôi nhún vai trả lời, xoay chìa khóa của chiếc xe đang chuẩn bị trở thành xe cũ.

"Chỉ ăn cơm thiệt hả? Chiếc này vừa mới mua không được bao nhiêu tháng hết, tại sao đi ăn cơm với gia đình lại làm cho mẹ mày tốt bụng mua xe cho nữa vậy?". Nat nheo mắt nhìn một cách nghi ngờ.

Thông minh xứng là sinh viên tương lai nhận bằng tốt nghiệp hạng nhất thiệt.

"Th... Thì đi ăn cơm thiệt mà. Mày biết là gia đình tao không có hay gặp nhau đông đủ... Hey! Anh Max kìa!!". Tôi lười kể chuyện thằng bác sĩ nghiệp chướng đó rồi, ngán nghe tụi nó chọc ghẹo. Cùng lúc đó thấy người nào đó bước xuống cầu thang của tòa nhà đi thẳng tới chỗ tụi tôi, thế là tôi lên tiếng kêu lớn.

Người con trai da trắng, cơ thể cao to, có mặt mũi là cái làm cho sinh viên nữ trong khoa Quản trị kinh doanh và những khoa khác gào thét. Là giảng viên trong khoa của tôi đây. Bởi vì vẻ đẹp trai giống ngôi sao Hàn Quốc, làm cho mỗi khi mở lớp, người ta kéo nhau đăng ký môn của anh ấy cả đống luôn. Là huyền thoại về nhiều mặt. Dù là lớp đầy từ phút đầu tiên mở ra cho sinh viên đăng ký, không thì chưa từng có ai vắng môn của thầy Chawalee hay còn gọi là thầy Mã cả.

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ