Tập 9

260 18 1
                                    

{ = Ton = }

Từ lúc quen nhau được 3 năm, tôi chưa từng thấy NuNew giận ai tới mức này bao giờ. Cơn giận của nó lúc người chồng bác sĩ tương lai nó ôm bó hoa to tới chơi khăm giữa nhà ăn của khoa có thể ví như godzilla đang phun lửa, king kong đang nổi trận lôi đình. Không có ai chinh phục nó được.

Cho tới bây giờ đã trôi qua 2 ngày rồi, nó vẫn còn giận không hết.

"Làm bộ mặt cho được được chút đi, rượu của tao nhạt hết rồi". Tôi vỗ vai an ủi nó. Nếu bình thường chắc đã chọc chuyện Abo của nó rồi. Nhưng 2 ngày nay không dám chọc gì hết, bộ dạng của nó có vẻ thù hận tới nỗi làm được mọi chuyện rồi đó.

Và bây giờ nó vẫn đang suy nghĩ tìm cách trả thù Abo của nó đây (đừng gọi từ "Abo của nó" cho thằng NuNew nghe nhé, một hồi nó đạp tôi).

"Tao bực bội, không muốn thấy mặt thì đi ngồi bàn khác đi chứ". Nói xong nó liền nốc rượu vào miệng của mình giống như đó là nước uống hiệu Singha, cái mà cần uống mới hết hận, Oops!

"Mày nên thôi nghĩ việc trả thù đi, không thì sẽ không bao giờ kết thúc". Nat đặt ly trong tay xuống, nhìn NuNew đang làm vẻ mặt lúc nào cũng bực bội.

"Không! Tao chắc chắn sẽ không kết thúc. Tụi mày đừng có mà định ngăn cản. Tao sẽ phải lên kế hoạch trả đũa. Mày giúp tao nghĩ chút đi, Yim. Chuyện lên kế hoạch mày giỏi mà". Cái người bị thù hận chiếm lấy quay về phía đứa bạn thân còn lại đang ngồi im lặng suốt.

Tay phải nó vẫn đang bó bột nhưng vẫn đi ra ngoài uống rượu. Mặc dù nó vừa mới xuất viện, không hỏi chuyện gì cả, nhưng tôi biết rằng nó đủ thông minh để có thể nắm bắt vấn đề từ việc nghe tụi tôi nói chuyện với nhau.

"Haizzz, làm theo lời thằng Nat nói nếu như mày không muốn rơi vào hố của chính mình mà chết". Câu cuối cùng từ thằng sloth bị thương ở tay, sau đó nó ngồi uống rượu nhìn về phía khác trong im lặng. Dù cho NuNew hỏi nó là thế nào bao nhiêu lần, nó cũng không trả lời nữa.

****************************************

{ = Yim = }

Chán quá!

Hửm?

"Tao về trước nhé". Tôi quay qua nhìn nhóm bạn đang ngớ cả đám bởi vì tôi vừa mới tới được 10 phút.

Nhưng không đi cũng không được, không thì...

Tôi ngừng quan tâm ánh mắt của bạn bè, đứng dậy khỏi bàn đi ra khỏi quán, chọn con đường khuất tầm mắt của những người xung quanh cái bàn trong cùng bên phải, lên taxi rồi về nhà ngay lập tức.

Chúc may mắn nhé, NuNew.

****************************************

{ = Ton = }

"Nó bị cái quái gì vậy? Tới sau thì không nói, tới nơi uống được 3 ly rượu rồi về ấy hả? Vẫn còn chưa nói với tao là cái hố quái gì của nó, thằng sloth nghiệp chướng". NuNew la lối sau lưng Yim, người đã bỏ đi khỏi quán mà không đưa ra lý do gì cho chúng tôi hết.

Thật ra chúng tôi đã quen với việc Yim nó vụt tới vụt đi rồi. Không thể nào dám chắc gì với sự khác người của nó bởi vì nó khó hiểu. Dù là bạn bè từ hồi lớp 7 như thằng NuNew, đôi khi còn không hiểu thằng mặt ngơ này nữa mà.

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ