Tập 20

287 18 1
                                    

{ = Nat = }

Bản tính của tôi là loại người không có hòa đồng với người khác cho lắm, khó gần gũi với người khác, cười lại càng khó hơn, kiếm bạn cũng khó. May mắn là có nhóm bạn thật sự tốt, thật lòng, không vờ vịt giống như gia đình giả tạo của mình.

"Ướt hết rồi, Nat". Tôi chạy tới tòa nhà khoa cùng với thầy Tinn, cúi xuống nhìn bộ dạng của mình. Đúng là giống như thầy ấy nói vậy.

Áo sơ mi tay dài màu trắng ướt tới nỗi thấy làn da bên trong luôn. Nhưng mà kệ đi, con trai có gì mà xấu hổ. Tôi đưa tay lên vuốt sơ mái tóc bị ướt đã xõa xuống áp vào gò má cho nó hất ra sau, trước khi ngẩng mặt lên nhìn người nói.

"Thầy cũng ướt nữa". Tôi mỉm cười nhạt theo phép lịch sự với thầy.

"......"

"Bị gì vậy ạ?". Sắc mặt của thầy Tinn nhìn có vẻ nghẹn lời, nhìn chằm chằm mặt tôi rồi lặng đi. Thế nên tôi ngước mặt tới hỏi, vẫy tay qua lại trước mặt.

Đối phương chớp mắt lia lịa một lúc, hất mặt qua lại 2, 3 cái trước khi mỉm cười tươi kiểu người hòa đồng với mọi người.

"Không có gì, chỉ đang nghĩ rằng Nat có người yêu chưa nhỉ..."

Người yêu? Tại sao lại hỏi chuyện người yêu?

Thấy tôi chau mày, đối phương liền nhanh chóng giải thích sự thắc mắc.

"Thấy bạn bè trong nhóm ai cũng hot hết, đặc biệt là cậu Chawarin. Thế nên nghĩ rằng có lẽ đã có người yêu hết rồi, chỉ vậy thôi."

"À, không có đâu ạ. Trong nhóm không có ai có người yêu hết. Nhưng nhìn có vẻ có người đang chuẩn bị bắt đầu có". Tôi mỉm cười lúc nghĩ tới thằng sloth của nhóm. NuNew nó bêu hết chuyện bác sĩ Tutor ra rồi sau khi Yim cố gắng tránh mặt tụi tôi cả tuần.

"Ai?". Tiếng gắt gỏng của thầy Tinn vang lên giống như không hài lòng chuyện gì đó. Thế nên tôi phải dừng suy nghĩ chuyện của Yim trước.

"Không có gì ạ. Chúng ta lên bàn chuyện công việc với nhau đi thì hơn. Em sợ rằng ướt như vậy lâu thì sẽ bị cảm". Đây là có dùng dù rồi đó, mà còn ướt tới như vậy. Nhưng mà đúng là mưa lớn thật.

Có vẻ như cả tuần này bão sẽ kéo tới.

"Đúng rồi. Anh có khăn lông ở phòng nghỉ giáo viên. Đi thôi, mắc công một hồi Nat bị lạnh". Thầy Tinn mỉm cười tới. Nhưng thay vì đi dẫn trước hay đi bên cạnh, lại đi đặt tay lên phần eo.

"Thầy?". Tôi vừa kinh ngạc, vừa bắt đầu không hài lòng nên giọng có hơi gay gắt.

"Mặt Nat tái nhợt lắm luôn đó, có phải không khỏe không? Lên trên phòng thôi. Anh đi lấy thuốc và khăn lông cho". À, thầy ấy làm như vậy bởi vì định giúp dìu tôi hả? Tôi đúng là tệ thật. Lúc nào cũng nghĩ chuyện lạ lùng.

Khi thấy là đám giảng viên thì mọi lần đều nhịn không được mà dè chừng.

Bởi vì cảm thấy có lỗi khi nghĩ rằng thầy Tinn quá phận, thế nên chịu gật đầu, để cho thầy ấy dìu vào thang máy lên tới phòng nghỉ giáo viên.

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ