Tập 26

266 15 1
                                    

{ = Tutor = }

Tháng này Thái Lan chuyển sang mùa hè rồi, nhưng bên châu Âu vẫn còn lạnh cóng. Tôi đang đi công tác ở Đức, đất nước của mùa đông. Áo khoác dày không làm cho ấm được bằng với việc ôm một ai đó.

Mà ai chứ?

Tôi quay qua nhìn người bạn đồng nghiệp xinh đẹp ngồi bên cạnh đang tập trung nghe nhân viên tiếp đón chúng tôi trong việc quan sát cách làm việc của các thiết bị, dụng cụ y tế. Thật sự thấy có lỗi vì chuyện công việc không nằm trong đầu tôi dù chỉ một chút. Người đàn ông tuổi 30 rồi mà vẫn cứ nghĩ về chuyện tình yêu giống như trẻ con tuổi 14. Bản thân đúng là thảm hại mà.

Bác sĩ Jane đi làm việc thì đúng thật sự là làm việc. Hằng ngày chúng tôi chui rúc trong bệnh viện. Nếu không đi xem hệ thống làm việc của bệnh viện thì cũng đi nghe người ta trình bày về vấn đề khám phá thuốc trị bệnh mới.

Nhưng khi kết thúc công việc buổi chiều thì tháo bỏ linh hồn bác sĩ, trở thành người phụ nữ bình thường bằng việc đi mua sắm một cách vui vẻ, giống như người 2 nhân cách vậy. Thấy danh sách mà người ta nhờ mua đồ thì tôi thấy lạnh tới tận xương tủy. Cái này là danh sách mua đồ hay là tài liệu ghi chép lịch sử Thái Lan vậy!

"Bác sĩ Tutor thấy màu nào đẹp nhất?"

"Ơ... Chắc là màu đen". Tôi nhìn nước sơn móng tay được đặt trên quầy rồi trả lời lại.

Theo như tôi nhớ, màu gốc chỉ có 5 màu thôi mà, không phải sao? Rồi tại sao cái khu vực nước sơn móng lại có gần cả trăm thang màu luôn vậy? Thử tưởng tượng chơi chơi rằng nếu bác sĩ Jane mua hết mọi màu thì dùng bao nhiêu năm mới hết ta? Có 10 móng, sơn mỗi móng một màu còn không đủ nữa là. Khuyến mãi thêm móng chân nữa cho thành 20 luôn đó.

"Màu đen? Nó có vẻ không nhã nhặn cho lắm nhỉ?"

"Tôi không sở trường chuyện thời trang của các cô gái cho lắm. Anh em cũng chỉ toàn là con trai. Bác sĩ Jane tự mình chọn đi thì hơn". Tôi nhanh chóng nói rõ, sợ cô ấy nói rằng tôi không tình nguyện giúp.

"Thế thì Jane làm cho dễ dàng hơn đi vậy. Giữa thang màu hồng và thang màu xanh da trời, bác sĩ thấy màu nào đẹp hơn?"

Tôi nhìn về phía quầy để nước sơn móng lần nữa, loại bỏ những màu khác, chỉ nhìn khu vực thang màu hồng và màu xanh da trời. Nhiêu đó thôi là đã gần 20 mẫu rồi. Nhiều chi cho lắm vậy? Xanh thì xanh, hồng thì hồng không được hay sao? Tại sao phải xanh đậm kéo dài cho tới xanh nhạt gần như trắng? Hồng cũng vậy nữa. Có gì mà cần thiết phải nhạt tới mức nào chứ?

"Xanh da trời... chắc vậy". Tôi "chắc" thêm lần nữa.

Con trai có sơn móng tay đâu.

"Vậy rồi xanh đậm hay xanh nhạt?"

"Đậm đi. Xanh nhạt mua không có đáng đâu". Câu trả lời của tôi làm cho bác sĩ Jane rời mắt khỏi đám 5 nhóm màu chính được nhân thành trăm mẫu rồi nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

"Là sao ạ?"

"Thì nếu mình muốn mua cái gì cho đáng thì phải cho thật đậm, số lượng cho thật nhiều. Màu xanh nhạt nó chứa ít màu xanh quá, phải sơn nhiều lần. Nếu mua màu xanh đậm, người ta sẽ thấy rõ là màu xanh da trời luôn. Không cần phải chăm chú nhìn xem "Eh, đây là màu xanh hay màu trắng nhỉ?". Chỉ sơn một lần là thấy rõ luôn."

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ