{ = Tutor = }
Tôi không có ghét em Yim, không phải là không yêu.
Chỉ là không biết con người thật của em ấy là như thế nào. Điều mà tôi đem lòng yêu là sự đáng yêu, ngây thơ bên trong em ấy mà em ấy đã thể hiện ra suốt khoảng thời gian ở với tôi. Đôi khi em Yim đỏ mặt khi bị tôi công kích dữ dội, đôi khi cười vui vẻ giống như con nít và đôi khi thì im lặng không nói năng. Nhưng mọi thứ là em ấy, tôi đều chấp nhận được hết.
Và một ngày gặp phải mặt còn lại của người mà tôi yêu, mặt mà tôi chưa bao giờ biết. Cậu bé ngây thơ trở thành người con trai lợi hại.
Tôi không có quyền để mà bối rối sao?
"Khi ở cạnh em ấy, mày có hạnh phúc không?". Câu hỏi của Zee hồi chiều vẫn vang vọng trong đầu.
Tôi hạnh phúc. Từ lúc nhận ra rằng đây là người mà tôi yêu là em Yim thì tôi lại càng hạnh phúc hơn nữa. Em ấy là người thấu hiểu và chấp nhận tôi hết mọi chuyện. Dù cho tuổi nhỏ hơn gần 10 năm, nhưng chưa từng nhõng nhẽo như con nít ương bướng. Em ấy biết rằng tôi mệt mỏi với công việc, biết rằng tôi thích ngồi xem tivi ở nhà hơn là đi rạp phim, biết rằng tôi thích ăn những món tự nấu, biết rằng tôi nghiện cafe vào buổi khuya.
Và em ấy chấp nhận bản thân tôi như vậy.
Chưa từng năn nỉ tôi dẫn ra ngoài dù cho tôi tự nguyện. Chính bản thân em ấy lại là người ép tôi nghỉ ngơi ở nhà. Ngày nghỉ thì nấu ăn cùng nhau, ngồi xem tivi cùng nhau trong im lặng. Đôi khi thì qua đêm, nằm ôm nhau rồi ngủ.
Em ấy làm mọi chuyện để cho tôi hạnh phúc và yên lòng.
Còn tôi thì sao? Tôi đã làm gì?
"Mày phải tìm khuyết điểm của em ấy rồi hỏi chính mình rằng có chấp nhận được hay không nếu em ấy là như vậy."
Khuyết điểm của em Yim à... Vậy khuyết điểm của em Yim là gì?
Khuyết điểm của tôi là cứ theo ý mình, suy nghĩ đơn giản, nhìn việc gì cũng chỉ nhìn một mặt. Tôi biết rõ khuyết điểm của bản thân, nhưng rặn cả bộ não lại không tìm ra được khuyết điểm của em Yim dù chỉ là 1 điều.
Tôi đã nghĩ thông rồi, nhưng không biết sự xấu xa của tôi liệu có nhận được sự tha thứ hay không.
Chắc Nunew giận tôi lắm. Sau khi em ấy đi khỏi, Zee liền chạy theo. Cả bàn rơi vào sự im lặng. Ánh mắt của nhóm sinh viên đại học nhìn có vẻ không thân thiện với tôi như trước. Cũng hiểu là bởi vì tôi làm cho bạn của họ đau, tôi không giận, biết rõ rằng bản thân là người sai khi mà làm như vậy.
Từ hôm Songkran, tôi bối rối tới mức không liên lạc với em Yim nữa. Có nhiều lần muốn gọi đi, nhưng lúc nào tay cũng bị đứng hình ở chỗ nút gọi đi.
Tôi đi theo mọi người quay lại nhà nghỉ lớn, gặp Zee và Nunew đứng nói chuyện với nhau giữa đường. Lúc đầu Nunew định bỏ đi, nhưng tôi chặn đầu lại trước.
"Anh sẽ đi với em Yim nữa". Tôi nói với Nunew bằng ánh mắt quyết tâm bởi vì đã quyết định kỹ càng rồi.
"Vì cái gì?". Nunew nhìn tôi trong im lặng. Không biết Zee dỗ thế nào mà chỉ một lúc thôi, thái độ của Nunew đã dịu hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)
FanficBạn từng thấy nhiều trường hợp "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rồi phải không? Thế nhưng trường hợp đó sẽ không có gì là lạ nếu như 2 người được cha mẹ bắt cưới nhau đều không phải là CON TRAI. Bởi vì một lời hứa từ trước khi được sinh ra mà NUNEW - s...