{ = Tutor = }
Chúng tôi ăn cơm xong thì lái xe chở Ton về căn hộ, sau đó thì tôi dẫn em Yim đi mua đồ tiếp. Chiều nay định dạy em ấy nấu những món ăn đơn giản. Em ấy bắt đầu học hỏi việc nấu những món ăn tôi thích một cách hết mình. Gần như lần nào có ngày nghỉ thì chúng tôi cũng đều nấu bữa tối ăn với nhau ở nhà tôi.
Đôi khi tôi cũng muốn dẫn em ấy đi chơi ở bên ngoài, đi xem phim hay gì đó. Nhưng em ấy lại nói là hãy nghỉ ngơi ở nhà bởi vì sợ rằng tôi sẽ mệt.
Em ấy thật sự thấu hiểu cho nghề bác sĩ của tôi. Tôi hạnh phúc vì đã chọn em ấy thay vì là người khác, dù cho làm cùng một nghề, đôi khi cũng không thấu hiểu cho nhau được tới mức này. Em ấy chưa từng than vãn, chưa từng trách khi tôi không có thời gian dành cho. Đôi khi tôi trực liên tục thì em ấy sẽ ghé qua đem cafe, đem bánh tới cho tôi, trò chuyện với nhau một chút rồi ra về. Chưa từng nhõng nhẽo gì hết, chỉ có cổ vũ suốt.
Mặc dù tôi từng suy nghĩ nhọc lòng rằng việc quen với người có tính cách giống như con nít sẽ làm cho cực nhọc hơn vậy nữa chứ.
Nhưng không hề.
Em Yim đúng là có vẻ giống như con nít, nhưng suy nghĩ lại trái ngược hoàn toàn. Càng vào lúc em ấy ở cạnh bạn như hôm nay, càng làm cho tôi thấy một khía cạnh khác mà bản thân chưa bao giờ thấy. Cả sự trưởng thành, bình tĩnh và có thể đưa ra lời khuyên cho bạn bè, nhìn ra nhiều chuyện một cách dễ dàng mà không cần phải giải thích cho lắm chuyện.
Càng quen biết thì tôi càng cảm thấy dần dần em Yim là người thích hợp nhiều hơn trước.
Ton xuống xe cùng với việc bỏ lại một trái bom theo phong cách người thích chọc ghẹo của em ấy. Mặc dù bản thân có vẻ như có việc phiền lòng mà tôi nghe sơ sơ là có vấn đề về chuyện tình yêu, nhưng vẫn không quên...
"Rốt cuộc câu trả lời của em Yim gì vậy?". Tôi quay qua hỏi người đang ngồi đỏ mặt ở bên cạnh.
"Đừng có nghe thằng Ton". Em ấy nghiêm nghị trả lời theo phong cách của mình, nhưng mặt thì đỏ ửng tới nỗi muốn cắn luôn vậy đó.
"Không nghe sao mà được. Anh muốn biết mà, trả lời cho anh sướng lòng chút đi."
Bạn thân em Ỵim để lại câu hỏi sau khi hỏi ý kiến nhau về vấn đề trái tim.
"Nếu mày hiểu rõ tình yêu thì mày trả lời tao được không? Tại sao đối với mày, lại chính là anh bác sĩ Tutor? Bởi vì cái gì mà mày yêu anh ấy?"
Và rồi Ton xuống xe mà không hề đợi câu trả lời. Tôi nghĩ rằng em ấy cố ý muốn chọc em Yim hơn là thật sự muốn có câu trả lời... Không thì là chọc tôi.
Bởi vì tôi muốn biết hơn người hỏi nữa kìa.
"Phía trước có siêu thị". Em ấy thật sự không chịu trả lời câu hỏi của tôi, đổi chủ đề ngang xương luôn.
Tín hiệu đèn đỏ đổi thành màu xanh lá, thế nên tôi không tra hỏi Yim nữa. Bởi vì dù hỏi cũng không có được câu trả lời. Có thể em ấy khó chịu hoặc là không biết lý do. Giữa chúng tôi chỉ là sự tình cờ được gặp nhau. Tôi là người đeo bám em ấy mà. Em ấy ở yên một chỗ của mình thì tôi lại đi dụ dỗ em ấy, cho em ấy hy vọng. Thế nên khờ khạo như em Yim mới lọt hố của tôi một cách dễ dàng, chắc vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)
Fiksi PenggemarBạn từng thấy nhiều trường hợp "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rồi phải không? Thế nhưng trường hợp đó sẽ không có gì là lạ nếu như 2 người được cha mẹ bắt cưới nhau đều không phải là CON TRAI. Bởi vì một lời hứa từ trước khi được sinh ra mà NUNEW - s...