Tập 19

227 18 1
                                    

{ = NuNew = }

Trời mưa. Mưa rất lớn nữa. Nếu là hồi xưa thì chắc người ta gọi là trút nước. Khi thấy trời mưa thì cảm xúc của nhiều người sẽ bắt đầu ảm đạm. Giống như tôi ghét hạt mưa, làm cho không thoải mái thân mình, ghét khi gặp phải không khí ẩm ướt khi trời mưa.

"Cái hẹn tới nhà thằng Yim hôm nay hủy đi. Tao muốn về nhà". Tôi quay qua nói với 2 đứa bạn thân còn lại đang đứng dưới mái nhà nhà ăn. Chúng tôi đã đứng như vậy gần nửa tiếng đồng hồ sau khi ăn cơm trưa xong, mà mưa vẫn chưa ngừng rơi.

"Vậy cũng được. Mày nhắn LINE nói với nó đi vậy... Vậy chúng ta đi bàn chi tiết dự án của thầy tiếp đi, được không ạ?". Nat trả lời tôi rồi quay qua nói chuyện với thầy Tinn, người cũng bị mắc mưa y chang. Y chang ở đây là y chang những người khác trong cả nhà ăn luôn đó.

Mưa rơi còn mạnh hơn thác nước như vậy, không có ai đi ra đâu. 1 giây thôi là ướt rồi.

"Được thôi, vậy Nat đi cùng cái dù với anh nhé". Thầy Tinn lấy dù bỏ túi ra căng. Nat gật đầu, đưa tay qua giúp xách đồ cho người cầm dù đem ôm trong lòng. Rồi 2 người đó dẫn nhau đi qua tòa nhà khoa ở phía đối diện. Bởi vì dùng chung 1 cái dù nhỏ, thế nên Nat phải nép người sát vào thầy Tinn. Còn thầy Tinn thì chắc là sợ Nat ướt nên đưa cái tay còn lại không có cầm dù để ôm Nat lại, không cho lọt ra ngoài dù.

Cảm xúc giống như nhìn người ta quay cảnh nam nữ chính trong phim Hàn Quốc vậy.

"Tao đi với tụi thằng Jins nhé. Nó gửi tin nhắn qua rủ chơi game, nói là thiếu người. Mày đi không?". Ton cất điện thoại vào túi, quay qua hỏi.

Nếu là ngày nắng sáng, chắc tôi sẽ gật đầu một cách không lưỡng lự. Nhưng hôm nay trời mưa...

Và tôi ghét mưa.

"Thôi, đi đi nếu mày nghĩ là đi được. Trời mưa như trút nước, có dù hay sao?"

"Không có. Nhưng thằng Jins nó sẽ vòng xe qua đón ở phía trước này. Mày quá giang xe tới bãi đậu xe chung không? Để có thể nhanh chóng về nhà."

Tôi cân nhắc một lúc rồi đồng ý với Ton. Đường tới bãi đậu xe thì đúng xa. Mưa thì không biết chừng nào mới hết. Nếu lỡ như chạy đi thì chắc là sẽ ướt cả người. Trong khi đợi Jins đem xe tới đón tôi thì tôi đi xin 2 bịch nhựa từ quán bán cơm, quay lại đưa cho Ton 1 cái để đem điện thoại, bóp tiền hay là bất cứ đồ quái quỷ nào khi bị ướt sẽ hư bỏ vào đó.

Dù sao cũng phải có lúc bị trúng nước mưa thôi, đúng không? Phòng hờ thì tốt hơn. Dù tôi giàu, nhưng cũng lười đổi điện thoại mới cho nó lắm chuyện.

Khi trời mưa thì phải đi đôi với kẹt xe. Tôi lên xe Jins cho nó lái vòng lại chở về bãi đậu xe, chạy vượt màn mưa để lên lại xe của mình. Ra khỏi trường lúc gần 2 giờ trưa, kẹt xe trên đường cho tới 4 giờ chiều.

Quãng đường mà bình thường chỉ tốn thời gian 20 phút từ penthouse tới trường, khi trời mưa thì không ít hơn 2 tiếng đồng hồ. Máy lạnh thì đừng mong sẽ mở nhé. Tôi lạnh muốn chết chỉ với 5 mét từ nhà ăn tới xe của Jins và thêm 10 mét từ xe của Jins tới xe của tôi rồi đây.

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ