Tập 60

332 26 3
                                    

{ = Nunew = }

"Ứm... A!". Tôi cử động thật mạnh theo dục vọng, ánh mắt đan xen với người nằm ngửa trên giường trước khi cơ thể bị lật lại khi 2 chúng tôi gần tới cuối đường.

"Ưm~". Hia di chuyển hông ra vào nhanh mạnh tới mức cơ thể tôi nâng bổng lên, đầu suýt nữa đã chôn sâu dưới đầu giường. Hai bên đầu gối bị đẩy gấp lên áp sát ngực. Hơi thở nặng nề trộn lẫn với tiếng kêu thều thào của 2 chúng tôi.

Tôi suýt nữa đã phát cuồng. Tay huơ lung tung bởi sự sung sướng.

"A... Anh... ư... sắp... gần tới rồi."

"Ừ... bé ngoan... chịu đựng thêm... một chút... Ôi!!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Đau lắm không, Hia?". Tôi kinh ngạc định ngồi dậy bởi vì lúc nãy vô tình bóp trúng vết thương ở tay anh ấy.

"Ưm... Không sao... Tiếp nhé". Chủ nhân vết thương lại không quan tâm chút nào. Chỉ khựng lại, nhíu mày rồi di chuyển cơ thể tiếp.

"Nhưng... máu... A!". Tôi gắng gượng nói, nhưng tên bác sĩ gian manh nhanh chóng tăng tốc eo tới nỗi tôi không nói gì tiếp được, chỉ có thể để cho sự tỉnh táo bay mất đi lần nữa.

*******************************

"Định làm gì đó!"

"Tắm chứ gì. Nhớt người muốn chết. Em không đợi anh gì hết, định rủ đi tắm cùng nhau". Hia làm vẻ mặt ngơ ngác khi mà bị tôi hỏi một cách trách móc sau lúc tôi đi ra khỏi phòng tắm, rồi anh ấy quàng khăn lau mình trên vai định đi ngược lại vào đó.

Tôi vẫn làm vẻ mặt hung dữ, giọng trách móc như trước, kéo khăn lau mình ra khỏi tay người lì lợm.

"Anh có thật là bác sĩ không vậy? Vết thương hở như vậy sao mà đi tắm được? Em lau mình cho, một hồi tụi mình tới bệnh viện kiểm tra lại vết thương."

"Anh tự xử lý vết thương được mà Nunew. Xem rồi, không cần phải đi may lại đâu. Chỉ là bị cọ xát nên máu nó rỉ vậy thôi". Có phải anh ấy tránh câu nói bị tôi cấu trúng vết thương bởi vì quên mình không?

"Xin lỗi nhé. Em quên là anh có vết thương. Để lau mình cho, khoan hãy trúng nước mà". Bởi vì cảm thấy bản thân là người sai trong chuyện này nên tôi hạ giọng xuống. Thật ra Hia không có làm gì sai nữa là.

"Hừ hừ, anh hiểu. Lúc đó chắc là quên mình nhỉ? Người đang có ham muốn là như vậy đó."

"Đ... Đồ bác sĩ khùng! Bậy bạ!". Song phi cước vào bác sĩ được không vậy?

Tôi cầm lấy cái khăn nhỏ cùng bàn tay của bác sĩ ghẹo gan đi vào phòng tắm, bắt ngồi trên thành bồn tắm. Quần áo chắc không cần phải cởi. Tên bác sĩ khùng này còn chưa mặc gì hết mà, chỉ có cái boxer duy nhất thôi.

"Ngồi đây. Hôm nay sẽ đi mua băng dán cá nhân dành cho việc đi tắm cho. Chịu đựng lau mình trước đã nhé. Buổi chiều hẳn tắm". Tôi bắt đầu ra tay lau mình, cầm khăn nhúng nước trong bồn rửa mặt, vắt ráo rồi bắt đầu tại cổ và cái vai rộng.

Chúng tôi về tới Bangkok tối hôm qua thì liền nằm xuống ngủ bất tỉnh ngay. Chuyện của Fran làm cho mệt cả thể chất lẫn tinh thần. Và tôi rất là sốc, tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ là nguyên nhân làm cho Fran trở nên như vậy. Có thể là vì tôi cứ quát vào nó, đuổi nó, nói năng nặng lời với nó nên làm cho nó bị dồn nén và có triệu chứng như vậy.

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ