{ = Nunew = }
"Nunewww! Hôm nay thứ Sáu, đi chơi game ở phòng tao không?". Giọng nói tươi tắn, vui vẻ, hào hứng theo kiểu người thân thiện mở lời rủ sau khi thầy tuyên bố tan tiết.
"Tao không đi được, Ton. Dạo này bị Abo cấm túc". Tôi đảo mắt trả lời nó một cách chán chường. Hôm nay là ngày đầu tiên nữa. Lỡ mà chống lại lệnh thì bị tịch thu hết thẻ tín dụng chắc luôn.
Hơn nữa, lần nào tôi cũng chịu thua lý do của Abo hết. Người quái gì mà lúc nào cũng có thể dùng lý do để làm cho người ta nuốt nước bọt và không cãi lại được . Dù cho tìm ra 108 cái cớ cho việc muốn đua xe tới cỡ nào, nhưng khi gặp câu ba và mẹ mong tôi kế thừa nghiệp kinh doanh thì mọi lời cãi đều bị nuốt sạch vào trong họng.
Thì đó, tôi là con một, là hy vọng của ba mẹ cùng với ước mơ muốn làm việc ở công ty của ba, đó cũng là điều làm cho tôi kiên trì cố gắng học tốt nhất có thể, để đem kiến thức đi làm cho công ty của ba lớn mạnh hơn.
Đây là lý do thầm kín mà tôi chưa từng nói với ai, rằng tại sao tôi lại chịu cho mẹ dẫn đi dâng cho con trai người khác một cách dễ dàng. Nếu các ông bà loại tôi ra khỏi quyền thừa kế thì cũng đồng nghĩa với việc phá hoại ước mơ của tôi.
Thế nên lúc ở đảo tôi mới hiểu được rằng tại sao Abo lại chọn trả lời rằng sẽ kết hôn với tôi vì bệnh viện, thay vì tình yêu.
Tôi hiểu, bởi vì chúng tôi có cùng một kiểu ước mơ, là việc kế thừa tài sản của dòng họ và làm cho nó tốt hơn so với hiện tại.
"Gì vại? Dạo này có vụ sợ chồng hả? Thằng Nunew nam tính của khoa Quản trị kinh doanh, casanova nổi tiếng mà chịu nhường anh bác sĩ Abo hả?". Giọng Ton kéo tôi quay về lớp học lần nữa.
Dạo sau này tôi thường hay mơ màng nhiều quá mức rồi.
"Tao không có sợ. Nhưng tao thật sự làm sai mà, biết làm thế nào?"
"Mày đã làm gì?". Nat gõ gõ toàn bộ sách đều nhau, đem nhét vào túi rồi đứng dậy. Miệng thì hỏi, mắt thì nhìn bắt bẻ nữa.
Nó không có khác gì Abo đâu, thích điều hành cuộc sống của tao thiệt mà.
"Nếu nói ra một hồi mày lại mắng thêm". Tôi nói với giọng yêu ớt. Bây giờ trong lớp chỉ còn lại nhóm tôi là vẫn còn đang tám với nhau. Còn thầy và bạn bè trong lớp đã đi ra hết rồi.
Tôi lén nhìn thấy Jins liếc nhìn Ton rồi làm vẻ mặt buồn trước khi đi ra nữa. Còn cái thằng nguyên do vẫn cứ hào hứng không chấn động gì. Tôi và Nat vừa mới biết chuyện sốc thế giới từ Yim vào hôm trước đây thôi, rằng thật ra Jins nó yêu Ton. Sốc dữ lắm. Tôi tưởng là tụi nó chỉ thân nhau thôi chứ. Hèn gì, mỗi lần thấy thằng Ton, thằng Jins đều lao tới gần gũi. Mà phải nói là cũng tội nghiệp thằng Jins đó. Để chừng nào có cơ hội, tôi sẽ kiếm cô đẹp đẹp đi an ủi nó vậy.
"Nếu nói đại khái như vậy, chắc là lén trốn đi đua xe rồi anh ấy bắt gặp chứ gì?"
"Thiệt là, mày thông minh hết mọi chuyện luôn vậy đó, Nat. Chuyện anh Max làm sao cho thông minh cỡ như vậy luôn đi. Hihi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)
FanfictionBạn từng thấy nhiều trường hợp "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rồi phải không? Thế nhưng trường hợp đó sẽ không có gì là lạ nếu như 2 người được cha mẹ bắt cưới nhau đều không phải là CON TRAI. Bởi vì một lời hứa từ trước khi được sinh ra mà NUNEW - s...