Tập 14

295 19 0
                                    

{ = NuNew = }

Và ngày chết tiệt mà tôi cố gắng ngừng thời gian cho nó quay chậm lại nhất có thể đã tới. Tôi xách một cái túi quần áo cỡ vừa duy nhất xuống khỏi chiếc xe GT yêu thích, chạm keycard vào cánh cửa của tòa nhà cao cỡ lớn mà nó sang trọng, thượng lưu hơn căn hộ cũ của tôi rất nhiều.

Hôm nay là ngày chuyển sang nhà mới đó mà.

Sau khi hít một hơi vào phổi thật sâu thì tôi chạm keycard lúc nãy vào phía trước thang máy sẽ dẫn thẳng tới tầng 25, tầng cao nhất của tòa nhà. Penthouse cực sang trọng chiếm diện tích cả tầng sẽ là nhà tân hôn (ọe!) của tôi và người bị ép buộc kết hôn cùng.

Thật không thể tin nhỉ, rằng sẽ có ba mẹ cổ hủ về việc ép buộc con trai kết hôn kiểu sắp đặt trước. Nhưng song song đó cũng rất là theo kịp thời đại mới bằng việc ép buộc (lần nữa) tôi và nó chuyển tới ở với nhau trước khi cưới.

Mong đợi cái gì vậy?

Cỡ 2 đứa con à?

Xin lỗi nhé! Đây là con trai mà! Khó khăn gì mà với tôi lắm vậy? Tưởng rằng cỡ như tụi tôi ghét nhau muốn chết, có thể dùng cách ép buộc chuyển tới ở cùng một ngôi nhà thì sẽ yêu nhau, kết thúc tươi đẹp như trong phim hay sao?

Nằm mơ đi!

*Ting*!

Tiếng phương tiện vận chuyển đưa tôi lên tới tầng 25 mà không cần phải tốn mồ hôi tự mình leo cầu thang dù chỉ một giọt, là tín hiệu báo rằng tao đã đưa mày lên rồi đó, cút khỏi người tao đi. Tôi liền bước ra khỏi thang máy, quan sát xung quanh chỗ ở mới mà phải chui đầu vào ngủ bắt đầu từ ngày hôm nay.

Thật ra phòng này sẵn sàng từ hồi tuần trước rồi. Có con người là chưa sẵn sàng thôi. Tôi kéo dài thời gian với ba mẹ đủ thứ cái cớ như vẫn chưa dọn đồ xong, xếp hành lý chưa gọn gàng, học nặng, không có thời gian vận chuyển. Tới nỗi cuối cùng, mẹ biết tỏng rằng tôi không có thật sự bận liền cho 5 người giúp việc tới xử lý đống đồ đạc của tôi cùng người vận chuyển tới đây một cách xong xuôi.

Không làm gì được ngoài việc nhét vài bộ quần áo còn lại trong tủ cùng những vật dụng sinh hoạt hằng ngày bỏ vào túi rồi theo chân đống hành lí của bản thân tới đây.

Tôi chọn ngày mà tôi biết được (từ anh bác sĩ Tutor) rằng tên Abo đó không ở nhà 1 tuần, bởi vì phải đi hội thảo học thuật ở miền Bắc hay miền Nam quái quỷ gì đó. Tóm lại là chắc chắn nó không ở nhà nên mới chịu chuyển tới vào lúc này.

Kệ đi, dù sao cũng phải chuyển tới. Ít ra lúc bước chân vào nhà mới, chỉ cần không mất mặt bước vào lúc nó ở nhà là được.

Mà phải nói là phòng cũng khá là rộng rãi đó. Phòng trung tâm thoải mái, rộng rãi lắm. Không hổ là penthouse sang trọng (không biết là mấy chục triệu). Trần nhà nâng cao cỡ tòa nhà 2 tầng. Chỉ phòng khách thôi cũng đã rộng tới nỗi có thể chứa cỡ 20-30 người rồi. Nào là nhà bếp được phân tách rõ ràng. Có cầu thang không tay vịn nho nhỏ vòng tròn để lên tầng 2, có khung kết cấu màu trắng thoáng đãng.

Tôi đi tới mở cửa phòng bên tay trái, là phòng ngủ rộng lớn có giường 5 foot màu trắng, dày, êm, nhìn muốn nằm cùng với đủ tất cả đồ dùng của tôi được đặt ở những vị trí khác nhau. Ít ra cái ghita yêu thích của tôi vẫn nổi bật ở một góc phòng.

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ