Tập 25

284 17 2
                                    

{ = Max = }

Nat! Tên nghiệp chướng đó lại tiếp cận Nat nữa rồi. Tôi nên làm thế nào đây? Muốn tuyên bố với mọi người rằng Nat là của tôi, tên nào cũng không được đụng vào. Nhưng bởi vì tôi là giảng viên, làm như vậy không được. Người ta nhất định sẽ nói rằng tôi cư xử không thích hợp và Nat sẽ mang tiếng, nào là chuyện mà tôi làm với em ấy nữa.

NuNew nói rằng Nat khóc, làm vẻ mặt giống như người không có sức sống, có vết đầy khắp cả người.

Tôi mạnh bạo với em ấy quá mức. Lúc đó tôi chỉ nghĩ một chuyện là tôi không muốn đem Nat cho ai hết, tôi sẽ kiếm cách trói em ấy lại, không muốn em ấy thay lòng, muốn em ấy chỉ có một mình tôi. Sự ghen tuông làm cho tôi trở thành một thằng khốn ích kỷ.

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

Khi có được địa chỉ từ chỗ em họ thì tôi liền mù quáng lái xe phóng tới căn hộ của Nat bằng tốc độ cao. Nghe NuNew kể rằng thằng Tinn nó đụng vào Nat thì tôi nóng hết cả lòng. Từ ngày xảy ra chuyện thì tôi lại phải đi hội thảo, không có vào khoa gì hết. Quá chủ quan nghĩ rằng thằng nghiệp chướng đó chắc không dám nữa bởi vì tôi bắt gặp.

"Tới đây ạ... Thầy!!". Nat mở cửa ra, thấy mặt tôi thì hết hồn rồi nhanh chóng đóng lại. Nhưng tôi chen chân vào chặn cánh cửa lại.

"Khoan đã, Nat... Ốiiiii!". Đóng gì mà mạnh quá. Dù cho có giày nhưng vẫn đau nhói luôn.

"Thầy sao rồi?". Nhưng nếu làm cho ánh mắt căm ghét đổi thành sự lo lắng thì cũng đáng đó.

"Đau. Xương có nứt không đây? Đóng mạnh ghê luôn". Tôi giả vờ quỵ xuống sàn, diễn xuất như thật rằng đau chân lắm.

Nat nhanh chóng ngồi xuống theo, cởi giày ra giùm. Tôi giả vờ kêu ôi thêm lần nữa, thế nên em ấy nhẹ tay lại.

"Đau tới mức đó luôn hả? Đi khám không? Để cho họ chụp X-quang một chút. Phòng khi xương bị nứt thật."

"Lo lắng hả?". Tôi nhìn khuôn mặt sáng sủa đang nâng đỡ chân tôi một cách không hề ghê tởm và xem xét nó với sự lo lắng, làm vẻ mặt giống như bản thân là người đau vậy.

Nhưng khi nghe thấy tôi hỏi thì lại làm vẻ mặt thờ ơ lần nữa.

"Không có. Hết đau rồi phải không? Tránh ra cho khỏi trước cửa phòng giùm. Vướng víu". Nat buông chân tôi xuống sàn, tới nỗi cơn đau vọt lên lần nữa.

"Ốiiii, anh đau mà Nat.". Cái này không có giả vờ nhé, đau thật. Nhưng biết là không có chỗ nào nứt gãy đâu. Không thì chắc đã lăn lóc qua lại, không chịu đựng được như vậy đâu. Bây giờ cơn đau cũng từ từ đỡ hơn rồi.

"Đau thật hả?". Người hỏi có sắc mặt lưỡng lự, giống như tin mà không muốn tin.

"Đau chứ. Đau lắmmmmm. Chơi dập cửa mạnh tới như vậy. Chân anh không có làm từ thép đâu Nat.". Để cho biết luôn rằng có mềm lòng hay không. Tôi có rươm rướm nước mắt nữa đó. Hồi đi học từng là nam chính vở kịch sân khấu cho khoa Nghệ thuật truyền thông nữa mà.

"Haizzz, đáng đời. Vào trong trước đi. Để em xem xem có nặng hay không". Nat đứng dậy cao quá đầu tôi rồi cúi xuống nhìn. Tôi thì ngẩng mặt lên nhìn. Hai chúng tôi nhìn mặt nhau trong im lặng. Không phải nhìn chằm chằm kiểu ngọt ngào sâu sắc nhé. Tôi nhướng mày nhìn em ấy hỏi rằng tính sao, em ấy thì nhìn tôi kiểu như đứng dậy đi chứ.

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ