Tập 21

262 16 5
                                    

{ = Tutor = }

Trời mưa.

Tôi yêu màn mưa. Một trong những sở thích của tôi là việc đi rừng một cách gần gũi hoặc là bất kỳ hoạt động nào liên quan tới thiên nhiên. Và không khí sau mưa trong rừng là điều rất đặc biệt đối với tôi. Mùi đất thơm lừng mà người trong thành phố lớn chưa bao giờ được tiếp xúc làm cho tôi cảm thấy thư thả, giải tỏa căng thẳng từ cái công việc mang tiếng là phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, bởi vì chúng tôi phải chịu trách nhiệm mạng sống của con người.

Trời mưa ở ngoài tỉnh là niềm hạnh phúc đối với tôi... nhưng không phải trong Bangkok.

Bởi vì khi nào mà trời mưa trong Bangkok...

"Kẹt xe kinh dị. Suýt trễ rồi đây". Vâng, như thằng Zee than thở đó. Bangkok trời mà mưa thì kẹt xe.

Cũng không biết rằng nó cản trở giao thông thế nào. Lái xe tông vào mưa cũng đâu có làm cho xảy ra chuyện gì đâu.

"Dạo này vào ca trực mỗi đêm luôn hả, bác sĩ Pruk Panich? Vừa mới được tiễn vào phòng tân hôn không bao nhiêu tuần, kiểu này cô dâu không khô héo mất sao?". Tôi chọc người đi ngang qua để vào bệnh viện trong khi tôi thì đúng lúc hết giờ trực.

"Hừ, chắc hôm nay mày không được về nhà rồi, Tutu. Một hồi tao ra lệnh chuyển vào nhà xác luôn."

"Chọc chút xíu thôi mà bạn. Ngày mai nhóm kia về rồi nhỉ? Mày có thể nghỉ ngơi được chút, mày trực ban đêm, ngủ ban ngày nhiều tuần rồi."

Thật ra tôi biết rằng Zee nó phải trực ban đêm liên tục lâu dài bởi vì 2, 3 bác sĩ trong bệnh viện phải đi rèn luyện đột xuất, làm cho lịch trực loạn hết cả lên. Bản thân tôi cũng không có ngày nghỉ, nhưng bao hết ban ngày suốt, chỉ gặp được thằng bác sĩ chủ nhân bệnh viện lúc vào ca và tan ca, đụng nhau, chào nhau một chút rồi tách ra.

"Ờ, mày về nghỉ ngơi đi. Và né đường lớn chút, lúc tới tao kẹt một cái đèn đỏ gần cả tiếng đồng hồ. Đi đường vòng cũng được". Zee nó vỗ vai 2, 3 cái. Mặt mũi nó hôm nay nhìn có vẻ mệt lắm. Chắc rồi, ăn ngủ không theo giờ giấc mà.

"Mày ăn gì chưa? Có thời gian ngồi ăn cái gì đó lót dạ ở quán cafe không?"

"Lo lắng?"

"Lười kiếm ông chủ mới. Hahahaha!"

"Thằng ghẹo gan! Tao ăn rồi. NuNew mua đồ xào kiểu Hoa từ trường về, nên đã ăn trước khi đi. Mày cũng đừng mất thời gian đi ăn ở quanh đây, một hồi tối hơn vậy thì xe sẽ kẹt nhiều hơn vậy nữa. Đi ăn chỗ khu nhà mày đi."

Mà... ăn cơm với NuNew à? Cũng phát triển đó chứ, hừ hừ.

"Ờ, biết rồi."

"Khoan, Tutor. Ngày mai mày bay sang Đức rồi, phải không?". Trước khi tôi bước ra khỏi bệnh viện bởi vì thấy rằng đứa bạn thân sắp trễ rồi và cuộc đối thoại có vẻ như sắp kết thúc thì Zee gọi lại.

"Ừ, buổi khuya. Mày định tiễn?"

"Để xem lại. Ngày mai tao không có trực khuya nữa. Nhóm kia về, tao định xin nghỉ dài hạn để đi làm việc ở trên bàn nữa. Bởi vì công việc giấy tờ đầy ngập hết cả đầu, còn chưa có giải quyết nữa."

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ