{ = Ton = }
"Chịu ló đầu ra rồi hả, thằng sloth gian manh?". Tiếng của NuNew làm cho tôi ngẩng mặt lên từ chồng sách ngập đầu tới nỗi không nhìn thấy gì và gật đầu chào hỏi người mới tới.
Sloth gian manh của NuNew xử anh bác sĩ Tutor rát lắm, tôi bêu hết hồi hôm trước rồi. Thế nên NuNew nó làm mọi cách để cho nó chịu ra gặp bọn tôi ở căn hộ của Nat cho bằng được.
Khi tiếng chuông trước phòng vang lên, thay vì chủ nhân căn phòng như Nat là người đi mở, NuNew lại chạy ào đi giống như đây là phòng mình. Còn chủ nhân căn phòng thì tiếp tục ngồi yên chìm trong chồng bài vở giống như người mất hồn.
Đây là nguyên nhân làm cho chúng tôi tụ tập ở căn hộ của Nat. Là nguyên nhân làm cho Yim chịu tới đối mặt với bạn bè. Không phải bởi vì báo cáo...
Mà là bởi vì Nat.
Tuần trước nó mất tích liên lạc không được mấy ngày. Khi quay lại đi học thì nó vào lớp lúc giảng viên vào, khi tan thì đi về trước, nói là không khỏe, không chịu cho ai chở về, không chịu nói chuyện với ai. Sau đó nó mất tích, liên lạc không được thêm đợt nữa cùng lúc chúng tôi không có tiết, NuNew bệnh và liên tiếp với thứ Bảy, Chủ nhật nữa. Khi tới thứ Hai thì nó ló mặt ra đi học trở lại, cùng với việc rủ tụi tôi đi làm báo cáo ở phòng của nó như bạn thấy đó.
Ngồi ra vẻ như đánh chữ bài báo cáo nhưng ngón tay không nhúc nhích. Mắt nhìn chằm chằm cuốn sách nhưng mơ màng xuyên qua cuốn sách rồi. Đôi khi chỉ gọi nhỏ nó cũng hết hồn. Hôm nay ở trường thì nó cũng tới kiểu cũ, giảng viên vào rồi thì nó mới ló mặt ra, xong rồi thì gấp rút rủ tụi tôi đi ra khỏi trường ngay lập tức. Mắt nó nhìn trái nhìn phải giống như sợ gặp phải ai đó.
"Nghỉ vụ báo cáo trước đi thấy được không? Còn một chút nữa thôi là xong rồi. Để tối nay tao ngồi luyện phần còn lại và đóng cuốn cho cũng được". Tôi xung phong bởi vì bộ dạng của Nat tệ cực kỳ.
"Ờ, cũng tốt. Nghỉ ngơi đi. Thằng Yim tới rồi, đủ đại biểu họp. Nói chuyện với nhau chút đi Nat. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mày?". NuNew nhìn chằm chằm Nat.
"Không có gì. Nếu tụi mày không làm báo cáo thì tao đi nghỉ trước nhé. Đau đầu."
"Khoan, Nat. Mày đừng có mà trốn. Quay lại đây ngồi. Nói tao nghe rằng tuần trước đã xảy ra chuyện gì với mày?". NuNew kéo tay Nat lại, đẩy về ngồi chỗ cũ. 3 người chúng tôi nhìn kiểu dùng ánh mắt gây áp lực với nó.
Thật ra cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng bạn bè với nhau thì phải giúp nhau giải quyết vấn đề, đúng không? Nó làm vẻ mặt giống như người bị linh hồn thù hận săn đuổi vậy. Đi đâu cũng ra vẻ giống như người e sợ. Rồi tụi tôi ngồi nhìn nó, sao mà không lo lắng cho được?
"Tao bệnh, chỉ vậy thôi."
"Nhưng tao tới tìm mày ở phòng, nhân viên ở dưới nói rằng mày không có về căn hộ vào đêm mày mất tích."
"Tao về nhà ngủ với mẹ. Người không khỏe thì không muốn ở một mình chắc rồi."
"Không đúng. Nếu mày bệnh, bình thường sẽ gọi điện cho tụi tao để tới ở bầu bạn. Không đời nào mày sẽ về ngôi nhà đó, Nat. Mày thấy sừng trên đầu tụi tao hay sao? Hay là thật ra chúng ta không phải là bạn bè với nhau, chỉ chơi với nhau bởi vì chuyện học mà thôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)
FanfictionBạn từng thấy nhiều trường hợp "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rồi phải không? Thế nhưng trường hợp đó sẽ không có gì là lạ nếu như 2 người được cha mẹ bắt cưới nhau đều không phải là CON TRAI. Bởi vì một lời hứa từ trước khi được sinh ra mà NUNEW - s...